Chương 73: Bản vương thích muội, không thể làm như không thích

795 25 0
                                    

Ngụy La kinh ngạc mở to mắt, không tin được Triệu Giới lại có thể làm lần nữa, hơn nữa còn là trong lúc nàng hoàn toàn tỉnh táo. Triệu Giới không xâm nhập, chỉ ngậm môi nàng, mút hai cái, triền miên dây dưa. Ngụy La không dám động, chỉ có thể ngơ ngác tùy cho hắn trêu ghẹo.

Rất nhanh, đầu óc của nàng cũng thanh tỉnh, nhớ ra bọn họ đang ở Ngự Hòa Lâu, Triệu Lưu Ly và Dương Chẩn có thể quay về bất kỳ lúc nào...

Ngụy La không dám tưởng tượng hậu quả nếu bị bọn họ nhìn thấy, nàng giơ tay lên, đẩy Triệu Giới ra. Có điều cái ôm củaTriệu Giới thật sự rất chắc, nàng đẩy nửa ngày cũng không lay chuyển, ngược lại bị hắn không nhẹ không nặng cắn một cái!

Không đau, có chút giống như uy hiếp.

Triệu Giới hôn rất mạnh mẽ, khiến nàng không có lực chống đỡ.

Cái hôn lần trước so với lần này thật không đáng kể, lần trước hắn chỉ lướt nhẹ qua, lần này là chân chính muốn ăn luôn nàng. Hắn thừa dịp miệng nàng hơi mở ra mà tiến vào, cùng nàng dây dưa. Ngụy La không còn sức mà phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt ô ô mấy tiếng. Âm thanh mềm mại, vừa nhuyễn vừa ngọt.

Ngoài cửa thỉnh thoảng truyền tới tiếng bước chân khách nhân qua lại, giống như gần sát bên tai nàng, tiếng động ồn ào náo nhiệt truyền vào nhã gian, càng chứng tỏ chỗ bọn họ yên tĩnh cỡ nào. Ngụy La không nghe được thanh âm của người khác, chỉ có thể nghe tiếng hít thở của Triệu Giới, xen lẫn vào hơi thở của nàng, giống như nhã gian cách vách...

Tim nàng như nổi trống, toàn thân mềm nhũn, ngay cả sức lực đưa tay lên cũng không có.

Nếu Lưu Ly và Dương Chẩn không quay về, có khi nàng sẽ bị Triệu Giới ăn sạch mất... bàn tay bé nhỏ của Ngụy La níu lấy vạt áo hắn, trong đầu nghĩ ngợi lung tung.

Không lâu sau, tấm bình phong của nhã gian bị đẩy ra, thanh âm nhiệt tình của tiểu nhị vang lên: "Khách quan, món ăn của các ngài lên đây..."

Mới nói được một nửa liền im bặt.

Tiểu nhị cứng người đứng luôn tại chỗ, lúng túng nhìn hai người trong phòng ôm hôn nhau, nam nhân cao lớn ôm tiểu cô nương nũng nịu, thân mật không nghiêm túc, hắn ta đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy âm thanh. Hồi lâu sau, tiểu nhị mới hoàn hồn, lui người ra ngoài, cười làm lành: "Nhị vị cứ tiếp tục..."

Cuối cùng Triệu Giới cũng buông Ngụy La ra, đôi môi của tiểu cô nương bị hắn cắn tới đỏ bừng, còn có chút sưng. Hắn giơ tay, ngón tay bên môi nàng xoay vòng, gọi tiểu nhị quay lại: "Chậm đã, còn nhã gian khác không? Đổi cho chúng ta chỗ khác".

Son trên môi Ngụy La đều bị Triệu Giới nuốt vào, hai gò má nàng đỏ bừng, đôi mắt đen lúng liếng ngập nước, bộ dáng vô tội khiến người yêu thương.

Tiểu nhị vội vàng dừng bước, xoay người, cúi đầu, khom lưng nói: "Có có, khách quan không hài lòng với nhã gian này sao? Tiểu nhân liền đổi cho ngài một nhã gian khác".

Sao có thể hài lòng, quả thật không thể hài lòng nổi... Cách vách có người phiên vân phúc vũ, âm thanh lớn như vậy, ai còn nuốt trôi cơm được? Hơn nữa nếu không phải tại bọn họ, nói không chừng Ngụy La nàng cũng sẽ không bị Triệu Giới hôn môi... Ngụy La không nhịn được oán thầm.

SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ