Trên đường trở về không gặp trở ngại gì, xe ngựa nắp đen chạy một mạch tới sông hộ thành, rồi vào trong Thịnh Kinh Thành.
Sắc trời còn sáng, Ngụy La và Lương Ngọc Dung không trực tiếp về nhà mà dự định đi dạo trên đường cái, tiện thể mua ít đồ.
Lương Ngọc Dung nghe nói thành nam mới mở một cửa hàng mứt, tên là Bát Bảo Hiên, mứt ở đó đặc biệt, vừa có hạnh, mơ, bí đao, còn có ô liu bình thường không dễ thấy, hải đường, quả lê, hương vị chua ngọt ngon miệng, vị quả nồng. Mấy hôm trước Lương Ngọc Dung qua đó mua một ít, từ đó nhớ mãi không quên, hôm nay vất vả lắm mới được lúc rảnh rỗi, cho dù thế nào cũng muốn dẫn Ngụy La tới đó mua một ít mang về.
Ngụy La nghĩ dù sao cũng không có việc gì liền đi cùng nàng ấy.
Ba người ngồi trên xe ngựa tới Bát Bảo Hiên, người đông như trẩy hội, mọi người xếp thành một hàng dài bên ngoài, kéo tới tận con phố đối diện. Người mua mứt đa phần là cô nương, thiên kim tiểu thư không tiện xuất đầu lộ diện liền để nha hoàn xuống xếp hàng.
Ngụy La nhìn nhiều người như vậy liền im lặng, nhíu mày lo lắng: "Vậy phải xếp hàng tới khi nào..."
Lương Ngọc Dung nắm tay Ngụy La, không có lấy một chút lo lắng, hưng trí bừng bừng dắt nàng tránh mọi người để đi vào trong cửa hàng: "Tiệm này là của nhà đại tẩu ta, ngươi đi mua với ta còn có đạo lý phải xếp hàng sao".
Tẩu tử của Lương Ngọc Dung là con gái thứ hai của Lư Dương Hầu – tên Vệ Sương.
Vệ Sương năm nay mười bảy, tính tình dịu dàng, mềm mại hiểu chuyện, cùng với Lương Dục quả thật là trai tài gái sắc, một đôi do trời đất tác thành. Sau khi hai người họ thành thân cũng rất ân ái, gắn bó keo sơn, Vệ Sương hiện thời đã có thai hai tháng. Nhà mẹ đẻ của Vệ Sương ở Thịnh Kinh Thành có vài chục cửa hàng, Bát Bảo Hiên này là một trong số đó. Vì thế mỗi lần Lương Ngọc Dung tới đều nhận được đãi ngộ mà người khác không có được.
Hai người đi vào cửa hàng liền thấy một vị cô nương mặc xiêm y màu anh đào thêu hoa hồng đang đứng trước bàn lựa đồ.
Chưởng quầy vừa nhìn thấy Lương Ngọc Dung liền vội vàng kêu tiểu nhị tiếp đón vị cô nương kia, bản thân thì ra chào đón bọn họ: "Biểu tiểu thư tới, lần này ngài muốn nếm thử loại mứt nào?"
Lương Ngọc Dung nhìn nhìn, trên tủ bằng gỗ lim chạm trỗ hoa văn bày đủ loại mứt, cái nào cũng nhìn rất ngon miệng. Nàng khó mà lựa chọn được, liền mỗi thứ đều lấy một ít, tổng cộng lấy bảy tám loại: "Những loại này mỗi thứ lấy hai phần... Còn có mứt bí đao mềm nữa, cũng lấy hai phần".
Bí đao mềm là loại bán đắt hàng nhất trong tiệm, mỗi lần vừa làm ra một mẻ mới liền bị mua sạch. Bởi vì nó không chỉ có vị chua ngọt, còn giòn giòn vô cùng ngon miệng, ngọt mà không ngán, quan trọng nhất là ăn nhiều cũng không dễ béo, ngược lại có thể thông nhuận đường ruột, có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp, rất được các cô nương yêu thích.
Chưởng quầy khó xử nhìn nhìn vị cô nương bên cạnh, nói: "Còn hai phần bí đao mềm cuối cùng, cô nương kia đã lấy rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHI
RomanceTác giả:Phong Hà Du Nguyệt Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Đang ra Trước khi sống lại lần nữa, A La chính là một cô nương ngây thơ thuần khiết. Sau khi sống lại, A La là một cô nương có vẻ ngoài khả ái n...