"Ai đó?" Ngụy La nhíu mày, lớn tiếng hỏi.
Nếu là một trong hai người Kim Lũ hoặc Bạch Lam, bước chân đáng lẽ nên nhẹ nhàng hơn, hơn nữa cũng sẽ không tới gần mà vẫn không gọi tên nàng, càng không có loại cử chỉ lén lút như vậy. Cũng không thể nào là Lương Ngọc Dung, nàng ấy mệt tới ngủ thiếp đi, ngủ liền quên hết trời đất, điểm này Ngụy La rất rõ. Bước chân người này trầm ổn, không nhanh không chậm, nếu không phải lỗ tai Ngụy La nhạy bén, cũng không nghe được tiếng bước chân của hắn.
Trong núi này ngoại trừ người Ngụy gia còn có ai khác sao? Ai lại lỗ mãng như vậy?
Ngụy La nhìn chằm chằm bình phong tử đàn khắc hoa sen và tranh mỹ nhân trong tịnh phòng, trước bình phong có một bóng người, xem ra là nam nhân. Hắn dừng lại trước bình phong, không tiến lên nữa, giọng nói có chút trầm khàn: "Là ta".
Ngụy La lập tức ngây người.
Núi Thiên Thiền cách Thịnh Kinh Thành cũng phải trăm dặm, Triệu Giới sao lại tới đây? Hắn làm sao biết nàng ở đây, còn xông vào tịnh phòng?
Ngụy La vừa thẹn vừa giận, che lại cảnh xuân trước ngực: "Huynh đi ra ngoài cho ta!"
Giọng Triệu Giới hồi lâu sau mới truyền đến: "Ta ở chỗ này chờ muội, A La, muội tắm xong liền đi ra!"
Đôi mắt Ngụy La hồng hồng nhìn chằm chằm bình phong, cho tới giờ nàng còn chưa thấy qua ai vô liêm sỉ như vậy, hắn đứng ở đó, nàng sao dám đứng lên mặc xiêm y? Hơn nữa xiêm y đều treo trên bình phong, tranh mỹ nhân căn bản không ngăn được quang cảnh bên này, cái gì cũng bị hắn nhìn thấy hết, nàng cũng không có da mặt dày như hắn. Ngụy La cắn cắn môi: "Huynh xoay ra chỗ khác".
Triệu Giới tự biết mình đường đột, quả thật ngoan ngoãn xoay người đi. Thật ra hắn không muốn làm chuyện gì quá phận, chỉ muốn tới thăm nàng một chút, nói vài chuyện mà thôi. Ai biết tính cảnh giác của tiểu gia hỏa này quá cao, hắn mới đứng sau bình phong, nàng liền phát hiện dị thường.
Tuy Triệu Giới nói xoay người đi, nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm phía sau.
Ngụy La đứng dậy khỏi hồ nước, mang theo một trận nước chảy "Ào Ào", bọt nước chảy dọc theo thân thể trơn mịn, như dòng suối uốn lượn trong sơn cốc, lướt qua mỏm núi và khe rãnh, cuối cùng rơi xuống sàn nhà cẩm thạch trơn bóng, phát ra tiếng tí tách. Ngụy La cố kỵ Triệu Giới ở đây, mặc xiêm y vô cùng nhanh, chuông trên xiêm y va chạm kêu leng keng, phát ra tiếng vang trong trẻo giòn tan.
Có điều bình thường đều có Kim Lũ và Bạch Lam hầu hạ nàng mặc xiêm y, lúc này Ngụy La càng vội càng làm không tốt. Ngụy La mặc yếm màu hồng phấn thêu phù dung, khoác thêm áo mỏng màu ngọc lan, trên núi trời lạnh, bên ngoài lại mặc thêm áo choàng gấm Tô Châu màu hồng phấn thêu phong lan và đi giầy vải viền hoa. Nhưng không biết vì sao, áo mỏng bên trong sao cũng không mặc được.
Ngụy La gấp tới độ cắn môi, đôi mắt hạnh hàm nước, hai tay khẽ run lên, quả thật đang chiến đấu với xiêm y trong tay.
Triệu Giới đợi đã lâu cũng không nghe thấy động tĩnh sau tấm bình phong, nhịn không được quay đầu lại hỏi: "A La, muội mặc xong chưa?"

BẠN ĐANG ĐỌC
SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHI
RomanceTác giả:Phong Hà Du Nguyệt Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Đang ra Trước khi sống lại lần nữa, A La chính là một cô nương ngây thơ thuần khiết. Sau khi sống lại, A La là một cô nương có vẻ ngoài khả ái n...