Người một nhà dùng xong cơm trưa, Ngụy La và Tứ phu nhân qua phòng khách tâm sự một chút, rồi lại cùng Lương Ngọc Dung đi đến Dung Viên của Đại phòng. Bốn phía chung quanh viện vẫn còn lưu lại chữ "hỷ" đỏ thẫm lúc thành hôn, lồng đèn đỏ trên hành lang chính cũng chưa lấy xuống, vào tân phòng liền bắt gặp ngay bàn dài vẫn còn đặt đôi đèn cầy long phượng khổng lồ, bên cạnh còn có một khay kim hoa đặt đậu phộng, táo đỏ, hạt sen v.v... Ngụy La cười cười nhìn Lương Ngọc Dung: "Ta vào trong xem một chút được không?"
Lương Ngọc Dung tức giận đánh Ngụy La một cái, hỏi ngược lại: "Ngươi muốn vào xem, ta còn có thể ngăn không cho ngươi vào sao?"
Ngụy La mím môi cười một tiếng, công khai đi vào trong phòng. Trong phòng có một cái bình phong mười hai phiến bằng gỗ tử đàn chạm khắc hình hoa sen, sau bình phong là đầy đủ vật dụng tân hôn. Ngụy La giống hệt như bản thân còn chưa thành hôn, vô cùng háo hức. Nàng đi tới đầu giường, chỉ vào gối thêu uyên ương đỏ thẫm trên giường, hỏi: "Ngọc Dung, những cái này là ngươi thêu sao?"
Lương Ngọc Dung gật gật đầu, vô cùng tự hào: "Trừ gối đầu ra, chăn đệm và hà bao đều do ta tự thêu lấy".
Ngụy La mở to hai mắt, cười hỏi: "Ta nhớ ngươi thêu thùa cũng không tốt lắm, sao lại thêu nhiều như vậy?"
Hai tai Lương Ngọc Dung ửng hồng, không nói tiếng nào, chỉ dẫn Ngụy La ngồi lên giường La Hán bên cạnh cửa sổ, làm bộ không nghe thấy câu hỏi của nàng.
Ngụy La chống má, không tha cho nàng ấy, cười dài hỏi: "Ngọc Dung, đêm động phòng hoa chúc của ngươi với đại ca thế nào rồi?"
Lương Ngọc Dung cầm một quả quýt nhét vào tay Ngụy La, thẹn quá hóa giận nói: "Ăn quýt của ngươi đi, hôm nay sao lại nói nhiều như vậy".
Lương Ngọc Dung cũng không phải người dễ xấu hổ, chỉ là nàng ấy vừa gả cho người mình thích, trong lòng có chút tâm tình tiểu nữ nhi không biểu lộ ra ngoài, bộ dáng hờn dỗi ngượng ngùng so với bình thường đáng yêu hơn, khó trách Ngụy La không nhịn được muốn trêu chọc nàng ấy. Vì Ngụy La nhắc tới, Lương Ngọc Dung không khỏi nhớ tới đêm tân hôn của mình và Ngụy Thường Dẫn. Lương Ngọc Dung vẫn cho rằng Ngụy Thường Dẫn là người vô dục vô cầu, thanh quý tao nhã, không nhiễm chút bụi. Nhưng mà thật không ngờ, hóa ra hắn cũng có một mặt không kìm được...
Buổi tối hôm đó đều là lần đầu của bọn họ, khó tránh khỏi có chút tình huống dở khóc dở cười. Hơn nữa chân Ngụy Thường Dẫn thương tật chưa lành, không tiện thực hiện Chu công chi lễ, hắn liền dẫn dắt nàng nên làm thế nào, giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền vào tai nàng, Lương Ngọc Dung cảm thấy đầu óc mình rối như bòng bong, cái gì cũng không nghĩ được, ngay cả nội dung quyển sách nhỏ mẫu thân đưa cho trước đêm thành hôn cũng quên mất, chỉ biết nghe theo lời Ngụy Thường Dẫn, hắn nóinàng làm cái gì, nàng liền ngoan ngoãn làm theo cái đó.
Lần đầu tiên làm chuyện như vậy, Lương Ngọc Dung đau tới nước mắt chảy ra, núp trong lòng ngực Ngụy Thường Dẫn nức nở nghẹn ngào: "thật đau!"
Ngụy Thường Dẫn ôm hai vai nàng, lần đầu tiên phát hiện ra cô nương này nhỏ nhắn mảnh mai đến thế, đau lòng hôn lên trán nàng: "thật xin lỗi..." nhưng không nói muốn dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHI
عاطفيةTác giả:Phong Hà Du Nguyệt Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Đang ra Trước khi sống lại lần nữa, A La chính là một cô nương ngây thơ thuần khiết. Sau khi sống lại, A La là một cô nương có vẻ ngoài khả ái n...