Chương 144: Chân chó nhỏ

473 13 1
                                    

không thể tham dự hôn sự của Lương Ngọc Dung và Ngụy Thường Dẫn, Ngụy La ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Nhưng mà nhớ lại đời trước, hai người bọn họ ngay cả cơ hội ở bên nhau trọn đời cũng khôngcó, chỉ cần nghĩ như vậy, điểm nuối tiếc này của nàng cũng không tính là gì. Ngụy La tin rằng, với cách đối nhân xử thế của Thường Dẫn đại ca, sau khi thành thân nhất định sẽ đối xử tốt với Ngọc Dung, chờ chân của hắn được chữa lành, vậy bọn họ chính là đôi Kim đồng Ngọc nữ khiến người người ca ngợi.

Ngụy La ở trong nhà kho lựa ra một kho tượng Quan âm tống tử bằng phỉ thúy, chất ngọc trơn mượt, chất lạnh vừa phải, nhẵn nhụi như son, pho tượng lại thêm vẻ tinh mỹ, vừa nhìn liền biết không phải tục vật. Nàng hỏi Triệu Giới, quả nhiên, đây là Tượng do nhà Phật học nổi tiếng ở tiền triều – Hàm khôngđại sự tự mình khai quang, lưu truyền tới nay, là bảo vật vô giá. Ngụy La đối với hành vi phá của của hắn đã tập thành thói quen, lạnh nhạt ra vẻ biết rồi, mặt khác lại chọn ra mấy thứ lễ vật tặng tổ phụ tổ mẫu và phụ thân, còn có vài vị bá mẫu.

Lúc bọn họ tới Phủ anh Quốc Công, vừa vặn tới giờ Thìn.

Ngụy La và Triệu Giới đi tới nhà trước, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lương Ngọc Dung đứng sau lưng Ngụy Thường Dẫn. Ngụy Thường Dẫn vẫn ngồi trên xe lăn gỗ như cũ, thật ra hắn đã có thể xuống đất đi bộ, nhưng thời gian không được quá dài, mỗi ngày chỉ nửa canh giờ, việc này giúp đỡ cho quá trình khôi phục. Lương Ngọc Dung mặc áo ngắn tơ lụa màu hồng thêu hoa văn bảo tướng, bên dưới là váy thêu bách điệp, yêu kiều như hoa, gò má mềm mại mỉm cười, nàng đang cúi đầu nói gì đó với Ngụy Thường Dẫn, nghe nha hoàn báo Ngụy La tới, liền ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Ngụy La, cả mặt nàng liền đỏ bừng.

Ngụy La và Triệu Giới hành lễ với các trưởng bối trước, lại lần lượt tặng lễ vật cho mọi người. Tới Lương Ngọc Dung, Ngụy La nhận lấy hộp dài bằng gỗ tử đàn khảm hoa thủy tiên của Thiên Trúc (Ấn Độ) từ trong tay Kim Lũ, ranh mãnh nói: "Đây là tặng cho Thường Dẫn đại ca và Ngọc Dung tẩu".

Lương Ngọc Dung nhận lấy hộp, bên trong là pho tượng Quan âm, mặt nàng đỏ lên, thầm nghĩ muốn trêu ghẹo Ngụy La vài câu, nhưng bởi vì nàng là cô dâu mới vào cửa, không nên thất lễ trước mặt trưởng bối, chỉ ngấm ngầm liếc Ngụy La một cái: "Đa tạ... Ngũ cô nãi nãi".

Ngụy La nói: "không cần khách sáo".

Nhị phu nhân Tống Thị thấy thế, cười cười nói: "Ngọc Dung và Đại thiếu gia mới thành thân chưa tới hai ngày, không cần gấp gáp. Nhưng mà A La đã gả cho Tĩnh Vương hơn hai tháng, bụng vẫn chưa có động tĩnh gì sao?"

không ngờ tới đề tài này lại chạy đến trên người mình, Ngụy La liền lúng túng. Bình thường nàng khôngcó nghĩ tới vấn đề này, nàng cảm thấy thời gian còn dài, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ Nhị bá mẫu lại hỏi trước mặt mọi người, khiến nàng trầm ngâm một lát, lại nói: "Con..."

Triệu Giới nắm tay nàng, nói: "A La còn nhỏ, sinh con không tốt cho thân thể. Con nối dòng cũng khôngcần sốt ruột, lúc khác lại nói".

Nhị phu nhân ngượng ngùng cười một tiếng, tất nhiên không tiện hỏi thêm gì.

Ngụy La nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Ngụy Thường Hoằng đâu, liền hỏi Ngụy Côn: "Phụ thân, sao Thường Hoằng lại không có ở đây?"

SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ