Chương 109: Cả một đời

700 18 0
                                    

Ai vậy chứ?

Ngụy La che mũi, buồn bực nghĩ. Lúc này mọi người đều đang dự tiệc ở Dung Hoa Điện, đáng lẽ không có ai tới nơi này mới đúng. Nàng nhìn thấy người này mặc Hồ phục, tướng mạo cũng không giống với người Trung Nguyên, lại nghĩ tới các nhân vật chính của cung yến ngày hôm nay, Ngụy La lờ mờ có thể đoán được thân phận của người này.

Có thể tự do đi lại trong lúc cung yến, lại trẻ tuổi, hẳn là Tứ Hoàng tử Ổ Nhung?

Nghĩ đến đây, Ngụy La nhất thời có chút do dự, nàng không biết là nên đứng dậy hành lễ, hay nên giả bộ không biết thân phận của hắn ta, tiếp tục ngồi đây. Hơn nữa, nàng không thích ánh mắt người này, quá lộ liễu, không biết thu liễm, hệt như dã thú ăn thịt người.

Cuối cùng Ngụy La quyết định coi như không biết hắn là ai, nàng lấy khăn lụa ra, ngẩng đầu lau đi máu mũi. Động tác thuần thục lại lạnh nhạt, một chút bối rối cũng không có.

Mặc Sĩ Chân ung dung nhìn nàng, lần đầu tiên hắn ta gặp gỡ một nữ nhân dưới tình huống thế này.

Đối phương chảy máu mũi, bộ dáng chật vật đáng thương, vậy mà hắn ta lại thấy có chút đáng yêu.

Nữ nhân này đẹp hơn hẳn cơ vũ trong Dung Hoa Điện, tóc đen da trắng, mắt ngọc mày ngài, gương mặt nhỏ nhắn cỡ bằng bàn tay tinh xảo lung linh. Đôi môi hồng phấn càng xinh đẹp động lòng. Trong mắt Mặc Sĩ Chân xẹt qua một chút kinh diễm, hóa ra nữ tử Trung Nguyên đều đẹp vậy sao? Chỉ nhìn thôi liền khiến hắn ta có khát vọng chiếm lấy.

Quan hệ giữa nàng và Triệu Giới là thế nào? Triệu Giới là người lãnh đạm bạc tình, lúc đối mặt với nàng lại có chút sốt ruột. Xem ra là một người vô cùng quan trọng với Triệu Giới, ngẫm lại cũng đúng thôi, tiểu mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, ai nhìn mà không muốn thương yêu?

Mặc Sĩ Chân tính mở miệng, đã thấy tiểu cô nương hướng về phía hắn mà kêu lên: "Đại ca ca".

Triệu Giới từ phía sau Mặc Sĩ Chân đi tới, hàng mi cau lại, thần sắc không tốt chút nào. Hắn không chào hỏi Mặc Sĩ Chân, ngồi xuống bên cạnh Ngụy La, đem khăn tay thấm nước lạnh xoa lên trán nàng: "Sao lại ngồi dậy?"

Ngụy La lại lần nữa nằm xuống, cầm lấy tay áo hắn nói: "Lúc nãy muội cho rằng ca ca trở lại".

Triệu Giới trầm mặc, nghiêng đầu nhìn về phía sau, lạnh giọng hỏi: "Sao Tứ hoàng tử lại ở chỗ này?"

Mặc Sĩ Chân nhìn đủ rồi, cuối cùng cũng tới phiên hắn ta xuất hiện. Hắn ta khí định thần nhàn tới gần, nghiêng người dựa lên cột trụ sơn vàng khắc rồng, ánh mắt đầy ý tứ nhìn Ngụy La và Triệu Giới, lại cười cười nói: "Bản vương thấy Tĩnh Vương điện hạ vội vội vàng vàng, còn tưởng ngươi sợ thua trong trận thi đấu cưỡi ngựa bắn tên lần này nên mới tới đây khuyên nhủ. Không nghĩ tới là bản vương hiểu sai ý, quấy nhiễu chuyện tốt của Tĩnh Vương". Nói xong, hắn ta xoay người, hỏi Ngụy La: "Không biết vị này là?"

Không thể không nói, những lời này của Mặc Sĩ Chân thật cuồng vọng, giống như hắn ta chắc chắn là mình sẽ thắng vậy. Hắn ta khuyên nhủ gì chứ, rõ ràng là tới khiêu khích.

SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ