Chương 29: Ăn không được nho lại nói nho chua

652 16 0
                                    

  Tiểu hài tử khí lực nhỏ, cho dù cầm kéo thì căn bản cũng không thể cắt cả chùm nho xuống được. Ngụy La thử hai lần không có kết quả, dứt khoát trực tiếp để Triệu Giới bế mình, vừa hái vừa ăn. Nàng nhìn chuẩn một chùm nho lớn nhất trong giàn, giơ cánh tay ngắn ngủn lên tóm lấy, thành công kéo nó xuống. Lúc nàng chuẩn bị bỏ vào miệng, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Triệu Giới nhìn mình, nàng nghĩ một chút, thập phần hiểu chuyện đút cho hắn một quả nho: "Đại ca ca ăn đi!".

Rau quả Trần Hoàng Hậu trồng đều rất sạch sẽ, bình thường cũng có người tỉ mỉ chăm sóc, nếu không chú ý quá nhiều có thể trực tiếp ăn.

Triệu Giới cố tình lại là loại người tỉ mỉ hay bắt bẻ, nho chưa được rửa hắn sẽ không ăn. Không ăn thì không ăn, Ngụy La không tự làm mất mặt, không quan tâm hắn, bản thân ăn rất nhiều, chỉ chốc lát đã ăn non nửa chùm. Lúc Triệu Giới đặt nàng xuống, nàng đã ăn no đến phình bụng vậy mà còn có chút chưa thỏa mãn.

Triệu Giới chê cười nàng nói: "Ăn nhiều tiêu chảy".

Ngụy La vốn dĩ không tin lời hắn, cho rằng Triệu Giới đỏ mắt ghen tị, không ăn được thì chê nho xanh. Ai ngờ rằngăn xong canh trứng gà hoa quế do Trần Hoàng Hậu tự mình làm, mới vừa ngồi trên xe ngựa trở về Phủ Anh Quốc Công, bụng Ngụy La liền bắt đầu cảm thấy đau. Cơn đau này nhanh chóng mãnh liệt, từng trận từng trận tới, mới đầu không thấy nghiêm trọng lắm, lúc về đến nhà thì cả đầu đầy mồ hôi lạnh, đau đến toàn thân phát run.

Chuyện này khiến Ngụy Côn và Thường Hoằng sợ hãi, Ngụy Côn gấp rút kêu nha hoàn đi mời đại phu. Lúc đại phu tới, nàng đã thượng thổ hạ tả (1), gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mới nửa ngày phảng phất đã gầy đi một vòng.

Đại phu nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng bắt mạch, nói một chút không có gì đáng ngại, chỉ là ăn nhiều trái cây sống, tràng vị có chút không chịu nổi. Thân thể tiểu hài tử yếu ớt, đừng nhìn bình thường sinh long hoạt hổ, những chi tiết nhỏ này đều phải chú ý tốt mới được. Đại phu đứng đó thuyết giáo, Ngụy Côn ở một bên thành thật lắng nghe, cho tới khi đại phu kê xong phương thuốc rời đi, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Không lâu sau Kim Lũ mang thuốc tới, đỡ Ngụy La dậy uống thuốc xong, lo lắng hỏi: "tiểu thư ở trong cung ăn cái gì? Sao lại ăn đến hư bụng rồi?"

Ngụy La mềm nhũn nằm dựa vào gối lớn, bộ dáng mệt mỏi, không có khí lực nói: "Ta ăn nho, ăn rất nhiều!".

Nói xong nàng không khỏi nhớ tới mấy lời của Triệu Giới, thầm nghĩ hắn đúng là miệng quạ đen, nói cái gì ứng cái đó. Bây giờ nàng thật sự bị tiêu chảy rồi, chỉ sợ buổi học sớm mai cũng không thể tham dự, vậy thì phải báo lại với Trần Hoàng Hậu xin nghỉ vài ngày, chờ bồi dưỡng thân thể tốt lên rồi nói sau. Cũng may, uống thuốc xong Ngụy La cảm thấy thân người khá hơn nhiều, không thượng thổ hạ tả nữa, tinh thần cũng tốt hơn, không nghiêm trọng như lúc đầu.

Thái phu nhân và các phòng khác nghe động tĩnh, rối rít chạy tới thăm. Bây giờ Ngụy La chính là đại hồng nhân của Phủ Anh Quốc Công, nàng không những tiến cung làm thư đồng của Thiên Cơ Công Chúa, còn được Trần Hoàng Hậu coi trọng, Hoàng Hậu cứ vài ba hôm lại đưa thứ tốt đến cho Ngũ phòng làm các phòng khác đỏ mắt không thôi.

Thái phu nhân La Thị vốn không thích cháu gái này, bởi vì mẫu thân của nàng năm đó không biết kiềm chế, khiến hai nhi tử của bà vì tranh giành tình nhân mà trở mặt thành thù, đến nay huynh đệ vẫn bất hòa. Thái phu nhân đối với Ngụy La và Thường Hoằng ôn hòa, ngẫu nhiên nhớ tới thì quan tâm đôi lời, cũng không yêu thương bằng các tôn tử khác. Bây giờ Ngụy La rất được Trần Hoàng Hậu coi trọng, thái độ của bà với Ngụy La cũng thay đổi nhiều, không coi thường như trước kia, đối xử với Ngụy La cũng tươi cười nhiều hơn.

Ngụy La biết rõ Thái phu nhân không thích nàng, cho nên nàng cũng không thân cận với bà. Trong Phủ Anh Quốc Công này, nàng thân nhất chính là Tứ bá mẫu, ngoại từ Tứ bá mẫu ra, những người khác không quan trọng.

Thân thể nàng suy yếu, nằm cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, mắt nhỏ chớp chớp nhìn mọi người rồi dừng lại trên người Tần Thị: "Tứ bá mẫu ở lại với con..."

Tần Thị đi tới, ngồi ở bên giường, tỉ mỉ giúp nàng xếp góc chăn, vội nói:"Được được, Tứ bá mẫu ở lại với con."

Đoàn người thấy nàng vô sự lúc này mới lục đục rời đi. Trong phòng rõ ràng thanh tịnh hơn, Ngụy La cũng cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt không đến một lúc liền ngủ say.

*** *** ***​

Lần này Ngụy La bệnh liền ba ngày, ba ngày không đi Thượng Thư Phòng nghe giảng bài.

Hai ngày đầu Triệu Lưu Ly còn có thể chịu được, sang ngày thứ 3 liền bộc phát. Thu ma ma lừa nàng nói ngày mai Ngụy La sẽ tiến cung, nhưng nàng chờ hai ngày vẫn không thấy người đến! Ngụy La về sau có phải sẽ không tới nữa không? Thiên Cơ Công Chúa khó khăn lắm mới có được một người bạn nhỏ, tự nhiên rất xem trọng nàng, cho dù Thu ma ma lần nữa trấn an nàng rằng Ngụy La ngã bệnh, chờ khỏi rồi sẽ vào cung, nàng cũng không nghe.

Ngày hôm đó nói sao Triệu Lưu Ly cũng không chịu uống thuốc, dược đút vào miệng liền phun ra, nàng nói Ngụy La đến mới bằng lòng uống thuốc.

Lão thiên gia ơi, Tứ tiểu thư Phủ Anh Quốc Công rốt cuộc là linh đan diệu được gì!

Thu ma ma không dám chậm trễ, gấp rút tới Điện Chiêu Dương của Trần Hoàng Hậu bẩm báo. Vừa vặn Triệu Giới và Cao Đan Dương cũng đang ở đó, Triệu Giới thỉnh an Trần Hoàng Hậu, Cao Đan Dương tới thăm dì, hai người vừa vặn vào cung cùng lúc. Thu ma ma đem sự tình nói qua, khó xử hỏi: "Nương nương, phải làm sao bây giờ?"

Trần Hoàng Hậu nhíu mày, không thể không bối rối:"Bệnh tình A La sao rồi? Có thể vào cung không?"

Thu ma ma đáp: "Sợ là không thể...Sáng nay Phủ Anh Quốc Công cho người tới truyền lời, nghe nói Tứ tiểu thư còn bệnh liệt giường!".

Như vậy cũng không hay lắm, một người không thể vào cung, một người không chịu uống thuốc, thật sự muốn đem Trần Hoàng Hậu gấp chết mà.

Triệu Giới ngồi trên ghế thái sư nghe vậy, tay miết theo miệng chén hỏi: "Ngụy La bị bệnh?"

Trần Hoàng Hậu ừ một tiếng, ngồi trên giường la hán, hơi chút phiền muộn nói: "Hôm kia còn tốt, không biết sao đột nhiên lại bệnh liệt giường, nghe nói bệnh không nhẹ, hai ngày nay cũng không tới Thượng Thư Phòng đọc sách".

Triệu Giới suy nghĩ, "Ân" một tiếng, liền không hỏi nhiều.

Cao Đan Dương ngồi đối diện nghe thấy tên Ngụy La, nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi chuyện của Ngụy La: "Dì, người đang nói tới Tứ tiểu thư của Phủ Anh Quốc Công – Ngụy La sao?"

Cao Đan Dương hôm nay cố ý ăn mặc, thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, đang thời kỳ dậy thì, mặt mày tinh xảo, yểu điệu uyển lệ. Nàng mặc xiêm y màu trắng, nổi bật dáng người cao gầy, linh lung hấp dẫn. Tóc được búi nhỏ rủ xuống (2), tóc mái nghiên nghiêng, trên đầu cái hai cây trâm uyên ương, mi tâm vẽ một bông hoa mai càng làm lộ ra ngũ quan xinh đẹp. Nhưng Triệu Giới nhìn xong, lại không tự chủ nhớ tới nốt ruồi đỏ thẫm trên mi tâm của Ngụy La, bình thường nhìn không thấy, chỉ khi ngẫu nhiên đẩy tóc mái nàng ra mới thấy, so với hoa điền được vẽ lên thì xinh đẹp hơn nhiều.

SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ