Lần này Triệu Giới tới tìm Anh Quốc Công, thật ra là vì hôn sự giữa Ngụy La và Phủ Trung Nghĩa Bá.
Nửa canh giờ trước, hắn ở trong phòng đánh cờ với Anh Quốc Công, nhìn như đánh cờ, nhưng kì thực là đang bàn chính sự.
Triệu Giới lấy trong hộp ra một quân cờ đen, đặt lên giữa bàn cờ, mắt phượng cụp xuống, phong thái ung dung. Hắn chậm rãi nói: "Tin tức bản vương bị thương cách đây không lâu, chắc Anh Quốc Công cũng đã biết".
Anh Quốc Công Ngụy Trường Xuân gật đầu, theo sát nước cờ của Triệu Giới mà đánh ra một quân cờ trắng: "Từ lúc điện hạ trở về Kinh Thành đã nghe thấy. Không biết thương thế của Điện hạ thế nào? Còn đáng ngại hay không?"
Chuyện Tĩnh Vương bị thương cũng không phải chuyện nhỏ. Huống gì Triệu Giới lại không cố ý giấu giếm tin tức, ngày hôm sau gần như cả kinh thành đều biết Triệu Giới gặp nạn trên đường về kinh, trên người bị thương, thương thế nghiêm trọng. Anh Quốc Công vốn muốn đi Phủ Tĩnh Vương thăm dò bệnh tình của hắn, nhưng nếu bị truyền tới tai Sùng Trinh Hoàng đế, nhất định sẽ khiến Hoàng đế nghi kỵ, suy nghĩ kỹ một chút, ông đành không đi nữa.
Hôm nay Triệu Giới lấy danh nghĩa:"Ngẫu nhiên đi ngang qua, luận bàn kỳ nghệ" để bái phỏng Anh Quốc Công, hai người mới gặp mặt một lần.
Triệu Giới nói một tiếng không đáng lo, lại cầm lên một viên cờ đen, cầm trong tay vuốt vuốt, không vội đặt cờ xuống. Hồi lâu sau, hắn mới nói: "Anh Quốc Công có biết là ai muốn lấy mạng bản vương không?"
Ngụy Trường Xuân không phải không nghĩ tới vấn đề này, bây giờ Triệu Giới hỏi tới, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Không lẽ có liên quan tới Lục hoàng tử?"
Ở thời điểm mấu chốt này, người duy nhất có động cơ để ra tay chỉ có Lục hoàng tử - Triệu Chương. Lần này Triệu Giới đi Thiểm Tây cứu trợ, là làm việc tốt, nhất định sẽ được Sùng Trinh Hoàng đế khen thưởng, thụ phong ban thưởng. Như vậy, đối với Triệu Chương là một loại uy hiếp, trong lòng Triệu Chương không có ý gì tốt, nhân cơ hội mà động thủ cũng không phải không thể.
Triệu Giới thấp giọng cười một tiếng, cũng chẳng nói đúng sai, chỉ đánh ra một quân cờ: "Xác thật có quan hệ với hắn. Có điều lão Lục chỉ là người đứng sau màn thi hành mệnh lệnh, thật sự động thủ là một người khác".
Triệu Giới hiểu Triệu Chương rất rõ, nội tâm Triệu Chương quanh co, trừ phi bị ép tới đường cùng, nếu không sẽ không làm ra chuyện xúc động như vậy, dễ dàng bại lộ chân tướng. Chuyện này đến tám chín phần không phải do Triệu Chương làm, hắn ta chỉ là sống chết mặc bây mà thôi.
Ngụy Trường Xuân bưng tách trà sứ xanh vẽ hoa cúc lên nhấp một ngụm, nhịn không được hỏi: "Không biết người mà Vương gia nói tới, đến tột cùng là ai?"
Triệu Giới cười cười, bình tĩnh nói: "Nhữ Dương Vương Lý Tri Lương".
Nhữ Dương Vương là người xúc động lỗ mãng, đầu óc ngay thẳng, nói khó nghe hơn một chút chính là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nhất định là ông ta đã nghe được gì đó, biết việc tay Lý Tụng bị thương có liên quan tới Triệu Giới, trong lòng oán hận, lúc này liền tìm cơ hội để báo thù cho nhi tử. Đáng tiếc ông ta làm việc không tới, sơ hở quá nhiều, Triệu Giới chỉ cần cho người âm thầm điều tra, liền tra rõ được Lý Tri Lương không thoát khỏi liên can tới vụ này.

BẠN ĐANG ĐỌC
SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHI
RomanceTác giả:Phong Hà Du Nguyệt Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Đang ra Trước khi sống lại lần nữa, A La chính là một cô nương ngây thơ thuần khiết. Sau khi sống lại, A La là một cô nương có vẻ ngoài khả ái n...