Trong phút chốc, Tống Bách Nghiệp cho rằng ông nghe lầm.
Tĩnh Vương việc bận quấn thân, khi nào có thời gian rảnh mà quan tâm tới hôn sự giữa nhà ông và Phủ Anh Quốc Công? Vì sao lại không đồng ý? Tống Bách Nghiệp rối như tơ vò, tưởng là mình đắc tội với hắn ở đâu, ngồi trên ghế bành như đứng đống lửa, như ngồi đống than, dè dặt hỏi: "Không biết lời của Tĩnh Vương điện hạ là có ý gì?"
Triệu Giới đem bất an sợ hãi của Tống Bách Nghiệp thu vào mắt, mày kiếm giương lên, ra hiệu cho Chu Cảnh: "Lấy thứ đó mang ra, để Trung Nghĩa Bá xem một chút".
Chu Cảnh đứng ở ngoài cửa, sớm đã chờ đợi một lúc. Nghe vậy liền lấy từ trong tay áo ra một quyển sách được sao chép lại, đưa tới trước mặt ông, không nói câu nào, lui về chỗ cũ.
Đó là một quyển danh sách bìa màu xanh, Tống Bách Nghiệp không rõ chuyện gì nhận lấy, mở ra xem hai trang, sắc mặt lập tức còn trắng hơn cả tờ giấy!
Hai tay ông run rẩy, dường như cầm không yên quyển danh sách, nơm nớp lo sợ nhanh chóng đóng lại, lại nhìn về phía Triệu Giới, ngay cả lời nói cũng có chút không rõ ràng: "Điện hạ... đây là..."
Tâm tình Triệu Giới vô cùng vui vẻ, môi mỏng mỉm cười, dù bận vẫn ung dung hỏi: "Trung Nghĩa Bá tìm được tên mình sao?"
Trong lòng Tống Bách Nghiệp hoảng sợ tột độ, vắt hết óc cũng không rõ đến tột cùng hắn có ý gì.
Tập sách đó là của Triệu Chương, trên đó không chỉ ghi lại danh sách tất cả các đại thần cùng hắn ta bí mật qua lại, còn ghi chép những việc mà bọn họ đã từng mưu sự, từ việc lớn như bí mật tàng trữ binh khí, đến việc nhỏ như nhận hối lộ làm việc trái luật, từng thứ một đều được viết rõ ràng tường tận, khiến người khác có muốn cũng không thể xem nhẹ được. Vốn dĩ Triệu Chương chỉ thuận tiện ghi lại một bản, miễn cho bản thân quên đi, về sau việc càng lúc càng nhiều, vô hình chung trở thành tử huyệt của hắn ta. Một khi rơi vào trong tay người khác, không chỉ Triệu Chương, mà cả thủ hạ lẫn đại thần phe hắn ta đều gặp nạn.
Triệu Chương giấu quyển sách này rất kỹ, ngoại trừ chính hắn ta căn bản không ai biết rõ.
Bây giờ quyển sổ này lại nằm trong tay Triệu Giới! Đến tột cùng làm sao Triệu Giới lấy được nó? Bọn họ còn có thể có đường thoát sao?
Tống Bách Nghiệp vội vàng thu hồi tâm tư, vài năm nay ông đi theo Triệu Chương làm những việc gì, có thể đã bị ghi chép trong đây hay không? Không nghĩ tới thì không biết, vừa nghĩ liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, ông lại nhìn Triệu Giới trấn định bình tĩnh trước mặt, có chút thở không ra hơi: "Vương gia..."
Những năm nay ông vì bảo toàn Phủ Trung Nghĩa Bá, làm không ít việc. Phần lớn không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng có vài việc trí mạng, bây giờ chỉ có thể khẩn cầu Triệu Giới trước mắt còn chưa biết hết mọi việc.
Đáng tiếc, Phật không nghe thấy lời ông khẩn cầu. Triệu Giới vẫn một bộ dáng nhàn nhã thong dong như trước, giọng nói nhàn nhạt, nhẹ nhàng bâng quơ liền có thể khống chế sinh tử một nhà bọn họ: "Nếu ta nhớ không lầm, chuyện bí mật tàng trữ binh khí này, Trung Nghĩa Bá cũng không tránh khỏi liên quan đi? Các ngươi giấu ở nơi nào, Nam Xương -Từ Châu sao? Chỗ đó có ba ngọn núi vây quanh, chỉ có một đường ra, đúng là chỗ tốt. Đáng tiếc có chút xa, nếu muốn nổi dậy, chỉ sợ là tính mỗi vận chuyển binh khí, liền phải tốn vài ngày".
BẠN ĐANG ĐỌC
SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHI
RomansaTác giả:Phong Hà Du Nguyệt Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Đang ra Trước khi sống lại lần nữa, A La chính là một cô nương ngây thơ thuần khiết. Sau khi sống lại, A La là một cô nương có vẻ ngoài khả ái n...