Chương 129: Phúc khí tu luyện mấy đời

657 13 0
                                    

  Chỉ là có điều, sao Dương Chẩn lại ở chỗ này?

Trong khi Ngụy La còn đang nghi ngờ, Triệu Lưu Ly đã nhảy xuống xe ngựa.

Chiếc xe ngựa này không rêu rao ra vẻ như xe ngựa bình thường mà Triệu Lưu Ly xuất cung hay ngồi, rèm vải màu xanh, đã hơi cũ không còn mới, ngay cả cung tỳ trong xe cũng chỉ có một người, nếu như là bình thường, chỉ cần Triệu Lưu Ly đi ra ngoài, có lần nào không phải là một đoàn đội cung nữ và ma ma hầu hạ đi cùng chứ? Việc làm hôm nay của nàng ấy có chút khác thường.

Ngụy La lựa chọn án binh bất động, nàng im lặng ngồi trong xe nhìn xem tình hình sắp tới thế nào.

Triệu Lưu Ly không chờ được nhảy từ trên xe ngựa xuống, Dương Chẩn vội vã chạy tới, cánh tay dài nhấc nàng ấy lên ôm vào lòng, căng thẳng hỏi: "Công chúa cẩn thận một chút, vạn nhất ngã bị thương, thuộc hạ khó tránh tội".

Triệu Lưu Ly còn tâm trí đâu mà lo lắng những chuyện này, đôi mắt đỏ hồng hỏi hắn: "Hôm nay phải đi sao?"

Dương Chẩn cứng người, nhẹ gật đầu.

Hốc mắt Triệu Lưu Ly sũng nước, hai mắt hồng hồng trông cực kỳ giống con thỏ nhỏ, nàng nắm chặt lấy tà áo Dương Chẩn, nói: "Sao Dương Chẩn ca ca không nghe ta? Ta không muốn ngươi đi, ta sẽ nói với mẫu hậu, bà thương ta như vậy, nhất định sẽ đồng ý gả ta cho ngươi. Chỗ đó nguy hiểm như vậy, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì thì sao? Ta không muốn ngươi gặp chuyện không may, không muốn ngươi đi..." Triệu Lưu Ly vừa nói, nước mắt vừa tí tách chảy xuống.

Dương Chẩn đưa tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt nàng, nàng rơi một giọt nước mắt, hắn liền giúp nàng lau đi một giọt, cũng không cảm thấy phiền: "Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Công chúa, ta không muốn nàng chịu thiệt thòi, lại càng không muốn để nàng theo ta chịu khổ. Nếu hiện tại nàng gả cho ta, chỉ có thể hạ thấp thân phận của nàng, ta không thể cho nàng cẩm y ngọc thực, càng không thể cho nàng cuộc sống vinh hoa phú quý". Dương Chẩn cười, lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy, ánh mắt nhìn Triệu Lưu Ly chứa đựng vô vàn cưng chiều: "Ta muốn gầy dựng chút thành tựu, khải hoàn trở về, đến lúc đó mới có thể xứng đôi với nàng".

Hai mắt Triệu Lưu Ly đẫm lệ: "Vậy khi nào ngươi mới có thể trở về?"

Dương Chẩn suy nghĩ một chút mới nói: "Không nói chính xác được, sớm thì dăm ba tháng, chậm thì một hai năm". Hắn nhìn Triệu Lưu Ly, mong chờ hỏi: "Công chúa, nàng có nguyện ý chờ ta không?"

Trong lòng Triệu Lưu Ly nổi giận, giận hắn đi thật vội vã, giận hắn tự cho là mình đúng, cố ý học theo giọng điệu của hắn nói: "Không nói chính xác được, gần đây mẫu hậu đang giúp ta chọn lựa hôn phu, để cho ta gặp nhiều nhi tử của vương tôn đại thần, nếu Dương Chẩn ca ca trở về quá trễ, có lẽ ta không chịu nổi áp lực của phụ hoàng và mẫu hậu, nói không chừng cũng sẽ thành thân".

Chuyện Trần Hoàng Hậu tìm phò mã cho Triệu Lưu Ly, Dương Chẩn quả thật có biết. Trần Hoàng Hậu không phải người cổ hủ, tuy nói thành thân là lệnh của phụ mẫu, là lời mai mối, nhưng ý nguyện của nữ nhi cũng rất quan trọng. Có nhiều lần, Trần Hoàng Hậu ở Điện Chiêu Dương triệu kiến vài người huân quý, cũng để Triệu Lưu Ly ở phía sau tấm bình phong mười hai phiến thêu mỹ nhân đồ nhìn thử bọn họ.

SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ