Chương 95: Ngụy La, ta muốn ngươi!

665 20 0
                                    

Huân hương lượn lờ trong phòng, từ từ truyền tới mùi thơm ngọt tới phát ngấy.

Lý Tụng chỉ cảm thấy bụng dưới như bị lửa đốt, đem toàn thân hắn đốt đến cháy sạch, muốn làm gì đó để giải nhiệt. Hôm nay hắn cũng có uống rượu, nhưng tửu lượng của hắn từ trước đến nay vốn không tệ, mấy chén rượu nhẹ kia căn bản không đủ khiến hắn say. Nhưng vừa bước vào phòng, nhìn thấy thân thể của Ngụy La, hắn liền không tự chủ được trở nên kỳ quái.

Thân thể mềm mại không xương của nàng quấn lên người hắn, ghé vào bên tai hắn phát ra âm thanh nũng nịu, khiến hắn không khống chế được ôm chặt nàng, sít sao kề sát.

Ngụy La, Ngụy La... Hắn gọi cái tên này không biết bao nhiêu lần, vừa yêu vừa hận. Nàng làm ra nhiều chuyện quá đáng với hắn như vậy, hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể chân chính chán ghét nàng. Có đôi khi hắn thấy thật hận nàng, thật ra lại càng hận chính mình nhiều hơn, nhiều nữ nhân như vậy, vì sao lại động tâm với nàng?

Lý Tụng không nghĩ được tại sao hôm nay Ngụy La lại thay đổi thái độ với hắn, đại khái là vì quá khát khao nàng sẽ cười với hắn, làm nũng với hắn, thế nên chỉ cần nàng đáng thương nói một câu: "Ta lạnh quá", hắn liền kìm lòng không được mà ôm chặt nàng hơn. Hôm nay là nàng tới trêu chọc hắn, cho dù lát nữa nàng hối hận, hắn cũng sẽ không dừng tay!

Lý Tụng xoay người đè nàng dưới thân, hung hăng gặm cắn môi nàng, giống như lang sói không chờ đợi được cắn nuốt con mồi, cùng nàng hòa thành một thể. Thân thể mềm mại dưới thân không ngừng run rẩy, nhưng hắn lại không muốn đối với nàng ôn nhu, càng lúc càng dùng sức, như vậy nàng mới không thể quên hắn... Lúc này Lý Tụng đã không thể nghĩ được gì khác, chỉ muốn bắt nạt nàng, hung hăng khi dễ nàng, để nàng ở trong lòng hắn khóc thút thít cầu xin tha thứ.

Màn đầu giường rơi xuống, che khuất cảnh xuân bên trong.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc vội vàng xao động của nam nhân và tiếng than nhẹ yêu kiều của nữ nhân, thanh âm sột soạt, không lâu sau liền có xiêm y từ bên trong ném ra, lộn xộn rơi đầy đất. Cô gái quá nhỏ, tiếng kêu có vài phần quá sức. Tiếng ưm kiều mỵ truyền tới bên cửa rồi dần tiêu tán trong không khí.

Một đêm xuân tình, hai người dị mộng.

Giờ dần ngày hôm sau, chân trời thoáng chút ánh sáng, những tia nắng ban mai dần hé lộ nơi chân trời. Một con chim sẻ đậu lên hành lang nhỏ, ríu rít kêu, rồi vỗ cánh phành phạch bay đi mất. Lúc này, các vị tiểu thư còn chưa thức giấc, chỉ có vài nha hoàn vội vã đi trên hành lang, vội vội vàng vàng chuẩn bị nước nóng và khăn mặt cho tiểu thư nhà mình.

Ngân Lâu đứng trước cửa gian phòng Ngụy Tranh, ban đầu nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, mãi một lúc không nghe được âm thanh gì, mới dám gõ cửa đi vào.

Nàng ta bưng thau đồng tiến vào, vòng qua bình phong bốn phiến họa cảnh sơn thủy, đi tới bên giường.

Dưới đất đầu giường là y phục tán loạn, nàng ta che miệng cười ái muội, đi vòng qua một bên, nhấc màn thêu lên. Ngân Lâu đang chuẩn bị gọi người bên trong dậy, nhưng lúc nhìn thấy rõ nam nhân đang nằm trên giường, hai mắt trợn tròn, sợ tới mức lùi về sau mấy bước. Thau đồng đựng nước rơi xuống đất, phát ra tiếng "đông" chói tai, nước nóng lập tức đổ lênh láng.

SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ