Chương 26: Không nhịn được muốn dỗ nàng

765 15 0
                                    

  Phủ Tĩnh Vương nằm ở cuối con đường phía Đông của Thành Thịnh Kinh, Phủ Anh Quốc Công nằm ở giữa con đường này, miễn cưỡng cũng coi như thuận đường.

Nếu Hoàng Hậu đã lên tiếng, kiên quyết cự tuyệt thì thật không có đạo lý. Triệu Giới đặt chén trà bằng ngọc lưu ly xanh trắng xuống, đứng dậy chắp tay chào Trần Hoàng Hậu: "Vậy nhi thần cáo từ. Cũng đã không còn sớm nữa, mẫu hậu sớm nghỉ ngơi!"

Trần Hoàng Hậu gật đầu, lệnh Thu ma ma đưa bọn họ tới cửa Khánh Hi Cung.

Ngoài cửa cung đình, một chiếc xe màu xanh dừng lại, bên ngoài bình thường, bên trong lại xa hoa lãng phí. Ngụy La giẫm vào bậc thềm sơn đen làm từ gỗ lim, bấu víu bước lên xe ngựa, vén lên rèm vải tối màu, thân mình hạ thấp một chút liền chui vào bên trong. Trong xe ngựa đặt một cái bàn nhỏ màu xanh mạ vàng khảm xà cừ, bên trên còn bày mấy thứ trái cây và điểm tâm, vừa có mận vừa có đào, cũng có cả quả hạch và hạnh nhân. Ngụy La nhìn thoáng qua Triệu Giới đang tiến vào ở phía sau, thầm nghĩ người này thật là biết hưởng thụ, chỉ trong xe ngựa đã bố trí tinh xảo như vậy, đủ để thấy trong cuộc sống thường ngày hắn có bao nhiêu tỉ mỉ.

Tâm tư Triệu Giới thâm trầm, hỉ nộ không lộ, tại sao hôm nay lại giúp nàng?

Xe ngựa lộc cộc đi về phía trước, dần dần chạy xa khỏi hoàng cung.

Ngụy La nghĩ không ra, nâng cằm nhìn chằm chằm quả hạch trước mặt, môi hồng khẽ mím lại, bộ dáng không yên lòng. Hành động của Triệu Giới hôm nay chắc chắn sẽ đắc tội với Nhữ Dương Vương, trong tay Nhữ Dương Vương có binh quyền, lại là người có chiến công hiển hách, là một quân cờ rất tốt, hắn vì sao lại không cần? Nghĩ đến đây, trong đầu nàng chợt lóe ra một tia sáng đột nhiên nhớ tới!

Lý Tụng là thư đồng của Triệu Chương, không lẽ Nhữ Dương Vương tính toán phù trợTriệu Chương?

Nếu là như vậy, mọi việc có lẽ được thông suốt. Nàng cố gắng tìm tòi nhớ lại kí ức đời trước, Nhữ Dương Vương giúp đỡ Triệu Chương làm được gì? Lúc này ông ta đã tỏ rõ thái độ chưa? Khó trách Triệu Giới muốn xuống tay với Lý Tụng, hắn có lẽ muốn mượn cơ hội này làm rõ với Nhữ Dương Vương, một quân cờ nếu không nắm được trong tay, không bằng phá hủy, xong hết mọi chuyện.

Ngụy La cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, thì ra hắn không phải muốn giúp nàng, nàng chẳng qua vừa vặn cho hắn một cơ hội để cảnh cáo Nhữ Dương Vương mà thôi!

Tiểu cô nương đoan chính ngồi trên nệm êm, lông mi rũ xuống thật dài, cũng không biết đang suy nghĩ gì, trong chốc lát mím môi, chốc lát lại làm ra vẻ đại ngộ bừng tỉnh. Lúc nàng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, đôi mắt đen nhánh sáng ngời chiến lấp lánh, khiến gương mặt nhỏ càng thêm sinh động, đúng như lời Trần Hoàng Hậu nói, rất có linh tính.

Triệu Giới không khỏi nghĩ tới tình cảnh hôm nay hắn nhìn thấy ở trước Ngự Thư Phòng, nàng cưỡi lên người Lý Tụng, hắn đứng sau không thấy rõ nét mặt nàng, chỉ có thể thấy Ngụy La giơ mũi tên lên, không chút do dự đâm xuống mắt Lý Tụng. Thân hình nhỏ nhắn đó chứa sức mạnh khổng lồ, trong nháy mắt, hắn nghĩ rằng Lý Tụng chắc chắn sẽ chết, không nghĩ rằng ở giây phút cuối cùng nàng lại dừng lại.

Nàng hỏi Lý Tụng sợ sao, thanh âm nhẹ nhàng, mang theo châm chọc.

Triệu Giới cảm thấy rất thú vị, hắn kêu người cột Lý Tụng vào mục tiêu xác thật là để cảnh báo Nhữ Dương Vương, có điều cũng là vì nàng trút giận. Nàng mới sáu tuổi, có thể làm càn, nếu có người dung túng, đứng ở phía sau trợ giúp, giúp nàng đem mọi chuyện huyên náo lớn lên?

Triệu Giới thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa hạch trên bàn, cho rằng nàng muốn ăn, liền cầm lấy bóp giữa hai tay, hạt dễ dàng mở ra. Hắn bóc thịt hạch ở bên trong, thấy Ngụy La vẫn một bộ dáng tâm sự nặng nề, khóe môi không nhịn được nhếch lên, đem thịt hạch đút tới miệng nàng: "Mở miệng!"

Ngụy La xác thật đang suy nghĩ vài chuyện, nàng đang nghĩ đời trước Nhữ Dương Vương đã làm gì để giúp Triệu Chương đoạt lấy ngôi hoàng đế? Có điều đó là bí mật cung đình, người trong dân gian không biết nhiều lắm, nàng chỉ nhớ rõ sau này Lý Tri Lương bị Triệu Giới chỉnh hết sức thê thảm. KHÔNG nói đến việc tước binh quyền, còn bị đày đến Trường Bạch Sơn làm quan, đó là chỗ thiên hàn địa đống, tuyết phủ kín núi, Lý Tri Lương ở đó chắc chịu nhiều đau khổ.

Xem ra đứng ở đúng bên cũng là chuyện rất trọng yếu.

Đầu óc Ngụy La nhanh chóng xoay chuyển, trong chốc lát đã phân tích xong tình hình, nàng đang chuẩn bị xem khi nào thì về đến nhà, bỗng nhiên trước mặt hiện lên thịt đào đã bóc hết vỏ. Đây là hạch đào tươi, bỏ đi lớp vỏ để lộ ra thịt đào trắng tinh bên trong, ăn ở trong miệng vừa ngọt vừa thơm. Nàng vô ý mở miệng, Triệu Giới liền đút nàng, Ngụy La ngẩng đầu nhìn Triệu Giới ngọt ngào cười một tiếng: "Cảm ơn Tĩnh Vương ca ca!"

Triệu Giới thu tay lại, đem hạch đào còn dư để ở trên bàn nhỏ, hai chân khoanh lại, chống cằm nhìn nàng: "Vừa rồi muội đang suy nghĩ gì?"

Nếu là lúc trước, hắn khinh thường việc hỏi tiểu nha đầu mấy vấn đề này. Tiểu hài tử có thể nghĩ gì chứ? Đơn giản là mấy chuyện vui đùa thôi. Nhưng nàng lại không giống, nàng sẽ khiến người ta kinh hỉ, bên trong cái đầu nhỏ nghĩ toàn mấy thứ vô cùng kỳ quái, làm cho hắn lần đầu tiên sinh ra hiếu kỳ.

Ngụy La đương nhiên không thể nói cho hắn biết mình đang nghĩ chuyện đời trước, nàng cảm thấy hạch đào ăn thật ngon, vì vậy đem hạch đào hắn đã bóp nát lấy tới, vùi đầu tiếp tục bóc tách: "Tĩnh Vương ca ca vừa rồi bắn Lý Tụng như vậy, Lý Tụng sau khi trở về sẽ nói với phụ thân hắn, phụ thân hắn sẽ tức giận chứ?"

Triệu Giới có chút kinh ngạc nâng mi, không nghĩ tới nàng sẽ suy nghĩ sâu sắc như vậy.

Nhưng như vậy thì thế nào? Mục đích của hắn là làm cho Nhữ Dương Vương tức giận, không tức giận hắn mới phải thất vọng.

Triệu Giới cười nhẹ một tiếng, thu hồi tầm mắt: 'Có bản vương ở đây, hắn tức giận thì có thể làm thế nào?"

*** *** ***

Xe ngựa chậm rãi chạy tới trước cửa Phủ Anh Quốc Công, lúc này trời đã mù sương, chỉ còn sót lại chút ánh chiều tà treo lơ lửng ở phía tây, chiếu rọi phân nửa đường phố, phòng ốc của Thành Thịnh Kinh.

Triệu Giới ôm Ngụy La xuống xe ngựa, cúi người vuốt cánh môi nàng, lấy xuống da hạch đào còn sót lại nơi khóe môi, trêu chọc nói: 'Ăn ít một chút, đừng đem cả cái răng cửa khác cũng nuốt mất".

Ngụy La biết hắn lại đang chê cười nàng, nhịn không được phản bác: "Trước đây đại ca ca nhất định không có rớt răng cửa, nếu không sao lại cười nhạo muội?"

Nói xong miệng móp méo, xoay người rời đi.

Triệu Giới không nhịn được phá lên cười, tiểu nha đầu tức giận sao? Hắn cũng không phải cố ý chọc nàng, chỉ là nhìn nàng hở cái răng cửa, liền không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Ai kêu phản ứng của nàng thật thú vị, làm cho người khác bật cười.

Triệu Giới xoay người muốn lên xe ngựa, chợt thấy ngay cửa Phủ Anh Quốc Công có một thiếu niên mặc áo màu chàm, cao lớn vững chãi, thanh nhuận như gió.

Ngụy La đi đến cửa mới nhìn rõ Tống Huy, nàng kinh ngạc, miệng nhỏ mở ra, đã trễ thế này, sao hắn còn đứng ở đây: "Tống Huy ca ca!"

Tống Huy chắc đã đứng ở đây một lúc lâu, mỉm cười ôm nàng lên: "Sao A La muộn như vậy mới trở về?"

SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ