Chương 79: Không táy máy tay chân

594 17 0
                                    

Trước mặt là hoa hải đường thơm ngát, sau lưng là lồng ngực rộng lớn ấm áp của nam nhân, trong nháy mắt, Ngụy La phải thừa nhận, nàng có chút động tâm.

Lỗ tai Ngụy La bị ngứa, nàng rụt rụt bả vai, thanh âm nhẹ nhàng, không dám kinh động Dương Chẩn và Triệu Lưu Ly ở đối diện: "Đại ca ca đi Thiểm Tây làm gì?"

Ngoài miệng tiểu cô nương lúc nào cũng cự tuyệt hắn, nhưng trong lòng vẫn là quan tâm. Triệu Giới ôm eo Ngụy La chặt hơn một chút, đầu vùi sâu vào cổ nàng, hít vào một ngụm mùi hương trên người nàng: "Nơi đó xảy ra hạn hán, tình hình thiên tai nghiêm trọng, phụ hoàng lệnh cho ta tới cứu trợ thiên tai, ngày mai sẽ xuất phát". Nói xong ngừng một chút, hôn lên cổ nàng nói: "Yên tâm, bổn vương rất mau sẽ trở lại".

Trên người nàng có hương thơm thanh nhã, không nồng nặc, chỉ khi đứng thật gần mới có thể ngửi thấy. Mùi hương này không giống như do hương liệu bình thường tạo nên, mà giống như tỏa ra từ trong xương cốt, mềm mại mê người. Triệu Giới thích ôm Ngụy La như vậy, ngửi mùi hương trên người nàng. Cuối cùng nhịn không được mà cảm thán: "Tiểu tử, trên người muội dùng hương liệu gì? Thật thơm, sao trước kia bản vương không biết?"

Lỗ tai Ngụy La phiếm hồng, trước kia Triệu Giới đều có quy củ, săn sóc nàng giống như một Đại ca ca bình thường vậy. Khi nào thì ôm nàng sát như vậy chứ? Bây giờ xem ra càng ôm càng thuận tay, ngay cả hỏi ý của nàng cũng không cần.

Hương thơm này là nàng học từ Hàn Thị, dùng sáp hòa với hoa hồng, xạ hương, hoa nhài kết hợp với mùi của bảy hương liệu khác, một sọt cánh hoa đầy chỉ có thể làm ra một bình tinh dầu nhỏ bằng sứ trắng. Ngụy La không nỡ dùng nhiều, mỗi ngày khi tắm thì nhỏ vào thùng nước vài ba giọt, tắm liền mấy năm, mỗi lần tắm rửa xong trên người đều có mùi thơm nhàn nhạt. Nàng dùng nó tắm từ năm tám, chín tuổi, bây giờ đã năm năm, không thơm mới lạ.

Ngụy La đẩy hai tay Triệu Giới ra, rời khỏi ngực hắn, thấp giọng bất mãn nói: "Đại ca ca, nói chuyện thì nói chuyện, không cần lúc nào cũng động tay động chân. Bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"

Ôm ấp bỗng nhiên không còn, Triệu Giới có chút tiếc nuối, nghe thấy lời của nàng, cánh môi mỏng cong lên cười cười: "Bị người nhìn thấy, muội liền chỉ có thể gả cho ta, không phải vừa tốt sao?"

Ngụy La im lặng.

Ở cây hải đường đằng sau, Triệu Lưu Ly và Dương Chẩn còn chưa rời đi, hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, truyền tới thanh âm đứt quãng. Mặt Ngụy La đỏ bừng, may là sắc trời đã tối, ánh sáng xung quanh cũng không rõ, mông lung nên không thấy rõ vẻ mặt nàng.

Triệu Giới thấy Ngụy La không nói gì, lại hỏi: "A La, chờ bản vương từ Thiểm Tây về, muội gả cho ta được không?"

Ngụy La cụp mắt, chậm rãi nói: "Muội phải suy nghĩ cẩn thận đã".

Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, hắn cứ nói thế, ngay cả chút chuẩn bị nàng cũng không có. Ban đầu Ngụy La chỉ tính lui hôn sự với Tống Huy, cũng không nghĩ sẽ gả cho người như thế nào. Bây giờ nàng còn có hôn ước trong người, hắn lại tỏ vẻ gấp rút muốn cưới nàng về, chuyện lớn như vậy, nàng đương nhiên phải suy tính cẩn thận.

SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ