Chương 91: Người yêu

591 17 0
                                    

Ngụy La từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn chằm chằm ngọc kê trong tay Thường Hoằng, hồi lâu cũng chưa khôi phục tinh thần.

Đợi tới lúc nàng hoàn hồn, trong lòng cả kinh, cả người đều cảm thấy không tốt. Lúc nãy nàng ngủ thiếp đi, cũng chưa đem cất ngọc kê, Kim Lũ và Bạch Lam cũng không động vào đồ của nàng. Bây giờ bị Thường Hoằng phát hiện, nàng nên giải thích thế nào? Ngụy La cúi đầu, dụi dụi mắt, che giấu sự chột dạ của mình, nói lảng qua chuyện khác: "Sao đệ lại vào đây? Không phải nói tới tìm Tiết tiên sinh sao?"

Thường Hoằng đứng thẳng dậy, môi mỏng mấp máy: "Trời đã tối rồi. Đệ nghe Kim Lũ nói tỷ đã ngủ hai ba canh giờ, sợ tỷ ngã bệnh, nên mới qua đây thăm một chút".

Hắn mới vừa vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy trên bàn bát tiên bằng gỗ lim được điêu khắc tỉ mỉ có một cái hộp gỗ, đúng là thứ mà hôm nay Ngụy La đi về cầm theo.

Hắn mở hộp ra, bên trong là một cái kê bằng bạch ngọc hoa văn rồng li và một cái ngà voi chạm khắc hình con li cuộn tròn, hắn không để ý tới ngà voi, mà nhắm thẳng đến nhìn chằm chằm vào ngọc kê, sắc mặt có chút biến hóa phức tạp. A La mua ngọc kê, cả hai người bọn họ đều không dùng được, vậy thì muốn tặng cho ai? Ngọc kê này vừa nhìn liền biết là dùng cho nam nhân, vậy tỷ tỷ muốn tặng cho nam nhân nào, là người trong lòng tỷ sao?

Người trong lòng tỷ tỷ là ai, là Tống Huy sao?

Trong lòng Ngụy Thường Hoằng như có một tảng đá lớn đè xuống, buồn bực, khó chịu vô cùng. Mấy hôm trước Phủ Trung Nghĩa Bá tới thương lượng hôn sự giữa Tống Huy và A La, A La trưởng thành, phải lập gia đình, về sau sẽ luôn ở trong Phủ Trung Nghĩa Bá, không thể lại ngày ngày cùng hắn ở chung tại một sân viện. Hắn biết rõ ngày này thế nào cũng đến, cho dù thấy mất mát, cũng không nói gì. Nhưng hôm nay lại thấy tỷ tỷ mua ngọc kê cho Tống Huy, hắn có chút không bình tĩnh nỗi.

Đính hôn và tặng đồ là hai chuyện khác nhau.

Ngụy La nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, quả thật là hoàng hôn rồi, trong viện tĩnh mịch, ngoài hành lang có treo vài cái lồng đèn bát giác, ánh sáng xuyên qua tơ mỏng, mông lung chiếu lên bàn vuông sơn son khảm trai trên giường, mạ ánh lên một dải đường viền theo cạnh bàn. Cơn buồn ngủ của nàng cũng qua hơn phân nửa, đồng tử lanh lợi, khẽ chớp mắt, mở to nói: "Tỷ không có bệnh...Chỉ là hôm nay ra ngoài mệt quá, mới ngủ nhiều một chút."

Thường Hoằng biết rõ Ngụy La muốn nói qua chuyện khác, ngồi đối diện nàng, nhìn ngọc kê đặt trên bàn vuông: "Tỷ muốn tặng cho Tống Huy sao?"

Ngụy La chớp mắt, không rõ gì cũng ừ một tiếng.

Hắn không nghe ra sự kinh ngạc trong giọng nàng, chỉ cảm thấy mất mát. Sinh đôi so với huynh đệ tỷ muội bình thường thường thân thiết hơn, bọn họ cùng nhau sinh ra, cùng nhau lớn lên, bởi vì bộ dáng giống nhau, sở thích tương tự, có đôi khi sẽ cảm thấy đối phương như một bản sao của mình vậy. Bây giờ bản sao đó sẽ phải gả đi, hắn giống như bị người cướp đi cái gì đó, trong lòng trống trải, rất bất an, lại không thể làm gì.

Thường Hoằng ngồi đối diện nhìn nàng thật lâu, buồn bã hỏi: "A La, tỷ thích Tống Huy sao?"

Ngụy La cuối cùng cũng biết hắn hiểu lầm rồi, ngọc kê này căn bản không phải đưa cho Tống Huy, nàng muốn từ hôn với Tống Huy, sao có thể tặng đồ cho hắn ta? Có điều tạm thời nàng vẫn nên để Thường Hoằng hiểu lầm như vậy đi, cũng không cần phí tâm tư giải thích chi tiết. Ngụy La ngẩng đầu, không trả lời.

SỔ TAY SỬ DỤNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ