Chuyện là, sau lần gặp tình cờ nhưng lại gây thương nhớ ấy, bạn nhỏ Hoàng Yến của chúng ta có mấy lần cố tình đi ngang qua chỗ mái hiên hôm nọ, nhưng không một lần được gặp lại người ấy. Làm bạn chỉ biết lắc đầu thở dài, buồn rười rượi suốt mấy ngày.
.
.
.
Thấm thoát cũng hai tuần trôi qua, Hoàng Yến đã dần quen với nhịp sống tất bật, sôi nổi của chốn Sài Thành và hôm nay là ngày bạn bắt đầu vào học lớp 11. Nhưng bạn thì vẫn bình thường, làm như không có chuyện gì lớn lao cả, thậm chí còn hơi tưng tửng. Ngược lại, bố mẹ Yến thì lại chạy đôn chạy đáo, chạy ngược chạy xuôi lo chuyện nhập học, sách vở, quần áo,... như rằng chính họ mới là người chuẩn bị đi học vậy. Hay da, bậc làm bố mẹ thật khổ, đặc biệt là bố mẹ của bạn Yến ngu ngơ.
.
Sáng sớm, đang ngủ ngon thì bé Yến đã bị mẹ dùng mọi phương pháp từ nhẹ nhàng đến mạnh bảo để lôi bé ra khỏi giường, rồi xoay mòng mòng. Thoắt cái, Yến đã đứng trước cổng trường cấp ba. Lạ ghê!
Sau một hồi tìm kiếm, bé cũng tìm được lớp mình. Vào lớp thì thấy trống trơn, chỉ có mấy học sinh chăm chỉ đến sớm để dành chỗ tốt cho việc học tập thôi. Mẹ bé đúng là khoa trương mà, hại bé không được ngủ đủ giấc, nhưng thôi bé hiểu cho bà, dù gì bé cũng mới chuyển vào đây không lâu nên mẹ lo là phải.
Đi đến cuối lớp, bé Yến chọn cái bàn gần cửa sổ. Lí do cho sự lựa chọn này? Vì chỗ ngồi này thoáng mát, lại cuối lớp nên bé có thể tùy ý ăn vụng hay ngủ gục ahihi :)
Vừa ngồi xuống là bé ngủ thật, ngủ một mạch đến lúc cô giáo bước vào lớp mới giật mình tỉnh giấc, ngó qua thì chỗ ngồi kế bên mình vẫn còn trống trơn.
Cô giáo mới vừa bước vào lớp thì bắt đầu tự giới thiệu và điểm danh luôn :
"Chào cả lớp, cô là Đào Hoa, cô giáo chủ nhiệm của lớp chúng ta, rất vui được gặp gỡ và đồng hành cùng các em (bé :v)"- Giọng cô từ tốn nhỏ nhẹ, làm bé Yến thở phào yên tâm, chắc ngày tháng sau này cũng không quá khó sống đối với một người nghịch ngợm như cô bé.
"Chúng ta bắt đầu điểm danh nhé, bạn đầu tiên - Vũ Phương Anh".
Không có câu trả lời cho cái tên vừa rồi.
"Bạn Phương Anh đâu rồi? Có đây không?"
Vẫn im lặng.
"Thế bạn tiếp theo .."
.
.
.
Đến cuối cùng, cả lớp đều có mặt đông đủ trừ bạn học mang tên Vũ Phương Anh. Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện, từ cửa lớp có một nữ sinh hối hả chạy vào.
"Thưa cô, em là Vũ Phương Anh, xin lỗi cô vì em đến muộn" - Bạn học vừa thở vừa nói.
"Em kiếm chỗ ngồi đi, lần sau lưu ý đừng đến muộn vậy" - Dù gì cũng lần đầu nên cô giáo cũng nhắc nhở nhẹ nhàng rồi cho qua.
Bạn Phương Anh sau khi được tha thì quay xuống dưới lớp tìm đại chỗ nào gần cuối lớp mà ngồi, vô tình lại bước nhẹ đến ngồi kế người đang thả hồn vào mây, tâm trạng đang treo ngược cành cây, mặc thế giới ồn ào mà ngắm nhìn thiên nhiên bên ngoài. Đến khi nghe có tiếng tằng hắng bên tai mới quay đầu lại, đập vào mắt bé Yến chính là khuôn mặt của thiên thần mà bé ngày đêm nhớ mong, không khỏi vui mừng thốt lên một câu :
"Thiên Thần Lạc Tone!"
Bên này, Phương Anh sau khi thấy người bên cạnh quay lại, định chào hỏi mấy câu cho có lệ thì lại bắt gặp khuôn mặt không ngừng thay đổi biểu cảm của bạn này, lại còn thốt ra bốn từ khó hiểu ấy, Vũ Phương Anh thấy vừa buồn cười vừa tò mò.
"Thiên thần lạc tone???" - Phương Anh nhíu mày - "Xin hỏi, mình từng gặp nhau sao?".
Hoàng Yến sau câu hỏi của Phương Anh thì định nói ra, nhưng nếu vậy thì mất giá cho mình quá, nên bé cười cười : "Bí mật làm nên sự quyến rũ, ahíhí."
"..."
Hâm ! Người bạn này thật không bình thường. Số cô hôm nay thật đen đủi mà! Trễ chuyến xe buýt nên đến muộn, lại còn không kịp mua đồ ăn sáng, đói chết đây này. Bây giờ còn gặp bạn ngồi kế không được tỉnh cho lắm, nãy giờ còn ngồi nhìn cô cười man rợn... Người bạn dở hơi!
Cô thấy số mình sau này xác định là đen thôi đỏ quên đi.
19:49 p.m - 160818
-------------------------------
:)
Tui vừa mới lên Mặt Trăng và ngồi uống trà ăn bánh xem U23 Việt Nam đá <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.
Short StoryVũ Phương Anh - Nguyễn Hoàng Yến. "Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sứ...