15. Phá Đám...

238 31 1
                                    

*1/2

---------------------------------------

Hoàng Yến nhíu mày nhìn người trước mặt mình. Hừ! Vũ Phương Anh này đúng thật là được nàng chiều chuộng riết hư rồi. Lại dám cả gan phá buổi đi chơi của nàng.

Nếu các bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì hãy để tôi - cô gái mộng mer kể lại cho các bạn nghe thêm lần nữa.

-----------------------------

Flashback

Sáng chủ nhật. Hoàng Yến vừa ra khỏi cửa nhà thì đã thấy Phương Anh đứng trước cổng chờ nàng. Gì thế? Hôm nay thiên thần tự dưng qua kiếm nàng vậy? Tiếc ghê, hôm nay nàng không thể đi chơi với cô rồi. Chiều nay Sơn Trường sẽ trở về Hà Nội, nên nàng phải tranh thủ dẫn cậu ấy đi chơi vài trò. Đành phải hẹn cô dịp khác.

Ai dè đâu Vũ Phương Anh lại bất chợt mặt dày đến lạ. Còn vui vẻ hào phóng dẫn Sơn Trường và Yến đi khu vui chơi luôn. Nói vậy cho hoành tráng thôi, thật ra là cố tình chen ngang làm kẻ phá đám.

Hoàng Yến nhăn mặt. Hôm nay Vũ Phương Anh bị gì thế? Lại té ngã à? Lúc Hoàng Yến định dẫn Sơn Trường đi ăn mấy món đặc sản miền Tây thì cô lại nằng nặc đòi dẫn hai người đến quán ăn bán các món Hà Nội với lí do ngon lắm, dù cho ở Hà Nội Sơn Trường đã ăn đầy nhưng cậu lại không tiện từ chối, thế là ba người ngồi ăn ngon lành. Thật ra chỉ có Phương Anh ăn ngon lành thôi...

Đến khu vui chơi, vì biết Trường không thích những trò chơi mạo hiểm nên nàng chỉ định dẫn cậu đi chụp hình và ngắm cảnh. Thế mà Vũ Phương Anh hết lần này đến lần khác kéo hai người đi chơi các trò chơi đầy bạo lực, nào là tàu lượn siêu tốc đến vòng quay khổng lồ, rồi ngồi nhà ma ám,... khiến Sơn Trường tối sầm cả mặt mày.

Yến đành phải mua nước cho cậu ngồi nghỉ mệt mà kéo Phương Anh ra chỗ khác nói chuyện.

End.

-------------------------------

"Cậu định làm gì hả?".

"Ơ" - Phương Anh giả nai tơ ngơ ngác -"Làm gì là làm gì? Tôi đang đi chơi với hai cậu mà".

"Tớ thì lại không nghĩ vậy, chỉ thấy cậu hết lần này đến lần khác bày trò phá hỏng buổi đi chơi thôi. Nói đi. Vì sao?".

"Tôi đã làm gì có tội đâu mà vì với chả sao".

"Thế cậu có nói không?".

"Đã bảo không có mà".

"..."

"..."

"..."

"Được rồi... Thế thì cậu về đi, tớ phải tiễn Trường ra sân bay". *Thở dài*

"Ơ... cậu đuổi tôi à?" - Mắt Phương Anh phảng phất đau khổ và tổn thương. Có bạn mới liền bỏ rơi cô?

"Ý tớ không phải như vậy... Mà thôi được rồi, có gì gặp lại cậu sau".

Phương Anh đứng ngơ ngác nhìn Hoàng  Yến bỏ đi. Nàng ấy chính xác là đang xa cách cô mà.

.

.

Yến vừa đi vừa ngẫm nghĩ, có phải lúc nãy nàng hơi nặng lời không? Có nên quay lại giải thích với cô? Nhưng không được, sẽ trễ giờ tiễn Sơn Trường về Hà Nội mất thôi... Đành vậy, đợi Sơn Trường đi rồi hẵng quay lại xin lỗi cô chắc cũng được mà...

"Yến, cậu đi đâu mà lâu vậy? Phương Anh đâu?".

"Cậu ấy có việc bận nên đi trước rồi".

"À" - Sơn Trường thở phào, nếu cô gái ấy còn ở đây chắc cậu sẽ lên cơn đau tim mất thôi.

Hoàng Yến nhìn biểu cảm của Sơn Trường mà không khỏi khó xử.

"Xin lỗi nhé... Hiếm lắm mà lại không dẫn cậu đi chơi được nhiều".

"Không sao" - Sơn Trường cười nhẹ - "Được bên cậu là vui rồi".

"Uisss, ngọt ngào thế" - Yến cười lớn, cậu không sao là tốt rồi...

"Thôi sắp đến giờ rồi, ta ra sân bay đi''.

''Ừ thì đành vậy, lần sau tớ sẽ dẫn cậu đi chỗ nào đó thật thú vị nhé".

"Không sao mà! Thật ra nãy giờ cũng rất vui" - Rồi cậu nở nụ cười lém lỉnh - "Tuy hơi sợ một chút".

"Haha".

...





20:24 p.m - 081018.

------------------------------------------

:(

*Không có gì để nói tình yêu tha thiết và lời hứa hẹn: hết tuần này rồi ra truyện đều hơn nhe. =))

(Thật sự từng lời nhắn nhủ hay từng cái vote của mọi người là động lực cho mình rất nhiều đó! Vốn dĩ tuần này mình định chìm luôn vì quá nhiều kiểm tra nhưng do quá xúc động nên tối nay còn chăm chỉ gõ cạch cạch luôn này. Thấy thương không? :))

[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ