14. Thanh Mai Trúc Mã!

229 24 2
                                    

*2/2

--------------------------------------

"Trường! Cậu vào đây bao giờ thế? Wow."

Yến mừng rỡ khi thấy Trần Sơn Trường, cũng phải thôi. Cậu ấy là người bạn thân của Yến ở Hà Nội, bây giờ gặp Sơn Trường ở đây, không vui mới lạ.

"Tớ vào đây vài hôm thăm người bác, sẵn hôm nay định ghé qua thăm cậu một chút rồi đi công việc. Vậy mà phải đợi một tiếng đấy" - Giọng khàn quyến rũ.

"Ơ thế á? Tớ phải đi học mà, sao cậu không hỏi mẹ tớ?".

"Tớ có hỏi dì rồi, nhưng tại muốn gặp cậu nên đợi thôi! Gặp rồi thì tớ đi đây, trễ giờ rồi" - Sơn Trường xoa đầu cô nàng trước mặt mà cười nhẹ nhàng.

"Gì mà sớm thế? Không định đi chơi à?".

"Mai đi, ngày mai tớ đón cậu trước cổng trường." - Rồi cậu vội vã rời đi.

"Sao mà cậu biết trường tớ?"

"Mẹ cậu..." - Tiếng Sơn Trường vọng lại từ đằng xa.

Yến nhìn theo bóng lưng của cậu ta mà cười cười. Hôm nay nàng rất vui. Bước vào nhà ôm mẹ một cái, ôm bố một cái rồi vừa hát vừa nhảy chân sáo lên phòng.

.

.

Hôm nay Hoàng Yến rất lạ! - Đó là tất cả những gì Phương Anh nghĩ từ sáng đến giờ!

Lúc còn ở trường thì cười suốt, cô hỏi thì cũng cười rồi im luôn không nói. Ra về thì lại vội vã cất cặp sách, cô bảo về cùng thì từ chối bảo có việc. Mà điều khiến Vũ Phương Anh khó chịu nhất chính là cảnh tượng trước mặt cô đây! Yến của cô đang đứng cười nói gì đó với một chàng trai lạ hoắc trước cổng trường, rồi khoác tay cậu ta rời đi. Từ chối về cùng cô để đi với trai? Cục nợ Nguyễn Hoàng Yến này gan cũng không bé cho lắm nhỉ? Chính xác là rất lớn luôn ấy. Một ý nghĩ trôi qua đầu Phương Anh, rằng nếu như cô không uốn nắn lại Nguyễn Hoàng Yến này, thì mai sau trên đầu cô sẽ có một vài cái sừng to to mọc lên mất thôi... Nên cô phải đi theo xem hai người này làm gì phải không??? Câu trả lời là TẤT NHIÊN.

Thế là mặc Hoàng Yến và Sơn Trường đi trước, Phương Anh chỉ lẽo đẽo theo phía sau. Hoàng Yến dẫn Sơn Trường đi khắp các chỗ ăn uống, hai người liên tục cười đùa vui vẻ khiến cho ai kia tối sầm mặt mày. Vui lắm hả? Da đầu Vũ Phương Anh giật giật mấy cái, trên trán nổi vài đường gân xanh. Cô đây đang không vui xíu nào đâu! Ơ mà sao cô cứ phải lén lén lút lút thế này? Vũ Phương Anh cao cao tại thượng này là ai chứ? Đi đánh ghen thì phải mạnh mẽ lên! Nghĩ là làm, cô hùng hổ bước ra từ... gốc cây gần chỗ hai người kia ngồi nghỉ mệt

"YẾN".

Đang yên đang lành thì lại bị một tiếng gọi như khủng bố. Hoàng Yến giật hết cả mình, nhìn lại thì ngạc nhiên đến tròn xoe cả mắt.

"Ơ Phương Anh... Sao cậu lại ở đây giờ này?"

"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Tan học rồi sao không về nhà? Tôi đang đi làm thêm ở đây." - Nói dối không chớp mắt là đây chứ đâu! Phương Anh đảo mắt nhìn chàng trai kế bên Hoàng Yến, cô là không có thiện cảm với người này rồi đó nha - "Mà ai thế?".

"Cậu đi làm gần đây hả? À mà thôi, giới thiệu với cậu, đây là bạn thân từ nhỏ của tớ ở Hà Nội, cậu ấy tên Trần Sơn Trường" - Rồi nàng quay qua Sơn Trường - "Trường, đây là Phương Anh, bạn cùng bàn với tớ".

Trần  Sơn Trường gật đầu cười nhẹ với Phương Anh, nhưng đổi lại chỉ là thái độ dửng dưng và ánh mắt lạnh lùng của cô khiến cậu lạnh cả sống lưng. Khiếp! Lãnh đạm thế mà Yến chịu được à???

"Thôi vậy cậu làm đi, tớ đi đây. Tạm biệt" - Không để Phương Anh trả lời, Yến đã nhanh chóng kéo Sơn Trường rời đi, dù gì Phương Anh đang làm việc , tuy nàng muốn nói chuyện thêm với cô nhưng đành để khi khác vậy.

Ý tốt của Yến là vậy nhưng trong mắt Vũ Phương Anh chính là Nguyễn Hoàng Yến đang tránh mặt cô để đi chơi với ai kia. Hừ! Gì mà bạn thân từ nhỏ, thế chẳng phải là thanh mai trúc mã sao? Còn thân mật như vậy, nàng liên tục gọi cậu ta là ''Trường''. Yêu nhau à? Càng nghĩ Phương Anh càng tức tối, cô đi tới đi lui nghĩ ngợi không ngừng. Rồi bỗng cô a lên một tiếng, nếu Yến đã muốn cho cô ra rìa thì cô càng dính lấy nàng là được.

Mai là chủ nhật, thế nào cục nợ cũng sẽ đi chơi với anh chàng kia, vậy thì cô sẽ đi theo phá chơi. Phương Anh tự nghĩ mình hơi nhỏ mọn, nhưng thôi kệ. Yến là của cô, cô phải bảo vệ nàng tránh cho tên Sơn Trường kia nhân cơ hội mà thả thính.

Vũ Phương Anh nở nụ cười gian. Khiến ai tình cờ đi qua cũng cảm thấy thật đáng sợ...!

...





18:51 - 041018.

--------------------------------------

:(

Vì vào học rồi nên kiểm tra sấp mặt không có thời gian dành cho mấy tình yêu luôn =(. Nhưng đừng ai quên toy nhé. Mãi yêu :*




[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ