*1/2
*Lưu ý: Đầu tiên, xin mọi người hãy nhìn lên trên. Dòng chữ "9. Một chút giận dỗi!". Vấn đề ở đây là phần này là phần 9, mà phần trước lại là phần 7. Nên để đọc phần 8, mọi người hãy lướt xuống dưới và bấm vào :"Continue Reading the Next Part" và xem phần 8 nhé, sau đó hãy quay lại đây. Vì lí do là khi mình viết nháp thì tâm hồn đậu cành me mà viết phần 9 trước phần 8 nên khi Publish thì nó vậy luôn =)). Vậy thôi, xin chào và thân ái!
Nào giờ bắt đầu nhé!
-----------------------------------------
Chả là dù Phương Anh có chán ghét cái đuôi này đến thế nào, nhưng Lê Quang Anh vẫn cứ nhây nhây đến phát chán. Ừ thì Phương Anh cô công nhận anh ta là người tốt, tuy có hơi yếu đuối vụng về nhưng lại học giỏi, còn chân thành mà theo đuổi cô. Nếu là người bình thường chắc đã chấp nhận anh ta từ lâu.
Nhưng Vũ Phương Anh cô là ai chứ? Một người vô cùng khác biệt, lại có khẩu vị mặn mà, nên anh ta không có cửa! Vả lại, có một trăm anh ta cũng không bằng một Yến của cô!
Mà nhắc tới Nguyễn Hoàng Yến, Phương Anh lại thở dài, dạo này nàng ấy cứ sao sao. Hay khó chịu, lại gắt gỏng với cô. Lúc đầu cô có nghĩ là do nàng đến ngày, khó chịu là phải nên cố gắng thông cảm, nhưng chẳng lẽ đến tận mười ngày?
Cô mua bánh cho nàng ta ăn thì nàng lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhận lấy, mua trúng loại nàng không thích thì bị nàng mắng cho một trận, nào là tâm hồn treo ngược cành cây, không quan tâm bạn bè, ngốc, ... Giờ học nàng cũng không còn chọc phá cô mà ngồi lơ đãng, cô nghĩ không sao cả, không chọc cô thì cô chọc nàng, ấy vậy mà nàng còn lườm nguýt, tỏ thái độ với cô. Ay da, cô đã làm gì nên tội vậy?
Vũ Phương Anh liên tục lắc đầu, không được rồi, sau giờ học cô phải tìm nàng hỏi rõ xem.
Cô quay qua thấy Hoàng Yến đang nhìn mình, liền cười tươi rói với nàng. Nhưng "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình", Yến chính là ngoảnh mặt làm ngơ trước nụ cười ấy. Thật tội cho Vũ Phương Anh! Giá cô còn đâu???
.
.
.
Vừa có tiếng trống tan là Hoàng Yến xách cặp lên đi luôn, không còn đợi Vũ Phương Anh cùng về như trước, làm Phương Anh phải chạy hụt hơi đuổi theo, miệng í ớ gọi to "Yến ơi... Yến à... Ơi Yến". Vậy mà nàng ta còn không thèm đứng lại, vô tình thế là cùng!
"Này" - Phương Anh nắm được tay Hoàng Yến liền lập tức kéo lại - "Sao không đợi tôi?"
"..."
"Tôi làm gì sai à? Thấy cậu khó chịu mấy ngày nay"
"Không"- Yến lắc đầu, thiên thần có sai gì đâu, mà Hoàng Yến cũng không biết vì sao mình khó chịu thì làm sao mà trả lời cơ chứ.
"Thế sao cậu lạnh lùng với tôi?".
"Không có mà ..." - Yến nhíu mày, nàng nào lạnh lùng với Vũ Phương Anh. Chỉ là... chỉ là nàng không thích việc Phương Anh có người theo đuổi thôi... Mà những lời này có đánh chết nàng cũng không nói ra.
"..."
"..."
Phương Anh bực rồi, thật sự bực mình rồi! - "Cái gì cũng không, thế sao thái độ của cậu thay đổi vậy chứ hả?" - Cục nợ này, quay cô đến chóng mặt mà bảo không có gì, ai tin?
"Thay đổi thì kệ tớ, không liên quan đến cậu, không cần cậu quan tâm" - Hoàng Yến thấy Phương Anh lớn giọng cũng liền lớn giọng lại, thiệt tình! Nàng không cố ý nói ra những lời này mà...
"Cậu nói vậy mà nghe được à?" - Phương Anh thật không hiểu con người trước mặt nàng đang nghĩ gì nữa, đòi làm bạn với cô rồi bảo cô không quan tâm, giỡn sao trời?
"Sao mà không được" - Hoàng Yến giận quá mất khôn luôn rồi...
"..."
"..." - Ay... Lỡ lời rồi...
"Được .. tùy cậu".
Sau câu nói đó, Phương Anh quay lưng đi thẳng, cô giận rồi. Mà Hoàng Yến cũng không có chạy theo xin lỗi. Vì sao? Vì nàng cũng giận không kém chứ sao, giận vô lí do.
12:30 p.m - 16092018.
-------------------------------------------
:(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.
Short StoryVũ Phương Anh - Nguyễn Hoàng Yến. "Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sứ...