4. Bánh Tráng Trộn Dưới Mái Hiên.

291 27 2
                                    

*2/2

-----------------------------------

Trường vừa đánh trống tan là trời đổ mưa to. Bé Yến bất đắc dĩ phải trú mưa ở mái hiên ngày xưa. Bé vừa nghĩ xem Phương Anh có trú mưa ở đây không thì lại thấy hình bóng ai đó đang tiến tới gần.

Trời đất! Bé linh đến thế tự bao giờ??

Mà Vũ Phương Anh xuất hiện, nhìn thấy Nguyễn Hoàng Yến chính là chán ghét, nhưng trời lại mưa lớn nên đành đứng tạm. Bầu không khí ngột ngạt vô cùng khi cả hai người đều im lặng.

"Thật ra ... hôm bữa tớ cũng có đứng ở đây trú mưa chung với cậu." - Cuối cùng bé Yến cũng là người lên tiếng trước, nghĩ đi nghĩ lại, nàng nghĩ lúc này là lúc thích hợp nhất để nói với Phương Anh về cuộc gặp gỡ đó .

Phương Anh sau khi nghe Hoàng Yến nói xong cũng chợt nhớ ra, hôm bữa cô còn thấy khó chịu vì có cảm giác ai đó nhìn chầm chầm mình, nhưng không mấy quan tâm, thì ra là cô nàng này.

Chính lúc đó, Vũ Phương Anh mới chợt hiểu ra vì sao Hoàng Yến lại gọi cô là 'Thiên Thần Lạc Tone'. Trời ạ! Mất mặt quá đi thôi!!! 

Bé Yến nhìn sắc mặt Phương Anh thay đổi liên tục mà buồn cười.

"Thật ra những gì tớ ghi trong bức thư đều là thật lòng, mong cậu không nghĩ sai về tớ..."

Vũ Phương Anh à một tiếng, rồi gật gù đầu như hiểu rồi .

Mà Hoàng Yến thấy cái gật đầu ấy thì cười híp cả mắt. Xong, thế là hiểu lầm được giải quyết.

5 phút ...

10 phút ...

Mười lăm phút sau, mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, còn hai bạn trẻ vẫn không có dấu hiệu sẽ bắt đầu lại cuộc trò chuyện. Cuối cùng, vẫn là Yến mất giá chủ động lần nữa.

Nàng lục trong túi bịch bánh tráng trộn chưa kịp ăn, đưa cho Phương Anh, cười cười.

"Này, cho cậu, sáng giờ chưa ăn gì mà phải không? Ăn đi cho đỡ đói."

"Thôi, không cần đâu" - Phương Anh tuy có đói thật, nhưng làm vậy thì kì quá.

"Cậu ăn đi, tớ no lắm rồi."

"Thôi..."

"Cậu không ăn là tớ bỏ đấy nhá?"

"..."

"Thật đấy" - Yến từ từ bước đến thùng rác thật .

"..." - Ăn hay không ăn?

"..."

"... vậy... để tớ ăn..."

"Hì ... này ăn đi" - Yến đưa bịch bánh tráng lại cho Phương Anh.

"Cậu ăn cùng không?"

"Thôi, tớ no lắm rồi mà!" - Xạo cả đấy, Hoàng Yến chưa bao giờ thấy no đâu, nhưng bịch bánh tráng bé tí như vậy, hai người ăn làm sao thấy đủ, nên thôi, vì mỹ nhân, nàng bất chấp. Chết vì gái là cái chết thoải mái :)

Thế là một mình Phương Anh xử hết bịch bánh tráng, phải nói là ngon thật. Hoàng Yến nhìn Phương Anh ăn ngon như vậy, lòng cũng vui lây.

.

.

.

Trời cuối cùng cũng tạnh mưa, hai người tạm biệt nhau sau câu cảm ơn của Phương Anh và cái vẫy tay của Hoàng Yến.

Bé Yến hí hửng đi bộ về nhà, lòng vui vẻ lạ thường, cuối cùng thiên thần cũng dần mở lòng với nàng rồi.

Còn về Phương Anh, cảm giác chán ghét của cô đối với Hoàng Yến đã giảm đi một ít.

12:34 p.m - 200818

---------------------------------

:)


[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ