"Yến!"
Nguyễn Hoàng Yến dừng bước, quay lưng lại phía tiếng gọi vang lên, nhíu mày nhìn người kia đang hớt hải chạy đến.
"Cùng đi chung đi" - Vũ Phương Anh đưa ra lời đề nghị, còn không quên cười tươi.
"..."
''Đi thôi'' - Nói rồi cô đi lên vài bước, đưa mắt nhìn Hoàng Yến chờ đợi.
Yến nhìn Vũ Phương Anh thật lâu, sau đó cũng thở dài mà bước đi. Biểu hiện Phương Anh thật bình thường, nhưng nàng lại không thể tỏ ra như vậy.
Sau khi nàng bảo thích cô ấy vào ngày hôm đó, Phương Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa nàng về nhà rồi không từ mà biệt bỏ về luôn, để lại Hoàng Yến với hàng tá những suy nghĩ trong đầu. Yến nghĩ có thể Vũ Phương Anh cần thời gian để suy nghĩ lại, nàng chấp nhận chờ. Nhưng biểu hiện này là sao chứ? Bình thường như không có gì xảy ra? Đùa nàng à?
Thế mà nàng lại không có đủ mặt dày để hỏi lại cô nghĩ gì, thú thật, nàng đã rất xấu hổ vì quyết định của mình ngày đó, chỉ là xấu hổ thôi, chứ không có hối hận đâu!
Thôi thì đành chờ đợi câu trả lời của cô vậy...
1 ngày ...
2 ngày ...
3 ngày ...
...
Vũ Phương Anh vẫn tỏ ra bình thường với Hoàng Yến. Người ngoài nhìn vào có thể thấy hai người vẫn rất thân thiết, vui vẻ. Nhưng chỉ có mình Hoàng Yến biết, Vũ Phương Anh đang giữ khoảng cách với nàng, rằng cô đang cố tình đẩy nàng ra xa cô. Miệng cô thì vẫn cười nhưng nàng biết trong cô vẫn còn rất nhiều suy nghĩ mà nàng không thể đoán ra...
Và bây giờ đây, năm ngày sau chuyện ấy, Hoàng Yến đang hẹn Phương Anh ra một khu đất sau trường để nói chuyện. Nàng không chịu được! Nàng thật không chịu đựng được sự giả tạo của Phương Anh dành cho nàng, nó khiến nàng khó chịu, nàng bức bối,... Và nàng nhất quyết phải làm rõ vấn đề này!
"Yến nè! Sao cậu dẫn tớ ra đây?" - Phương Anh nhìn Hoàng Yến, môi nở một nụ cười. Nụ cười mà cần bao nhiêu giả tạo thì có bấy nhiêu giả tạo.
"Vũ Phương Anh".
"Ơi?".
"Chuyện đó?".
"..."
"...Chuyện gì mới được?" - (Tác giả lảm nhảm vài lời: Vũ Phương Anh ơi là Vũ Phương Anh! Là cô không hiểu thiệt hay đang giả ngu đây? Người ta đã hỏi tới vậy rồi =.=').
"Vũ Phương Anh".
"Ơi?".
"Tôi thích cậu".
"..." - Thôi xong rồi.
"Là chuyện đó... Cậu nói gì đi...".
"..." - Phương Anh thật không ngờ Yến lại đủ dũng cảm để hỏi cô về vấn đề này, dù cô đã cố trốn tránh. Thôi thì đành vậy! Đến lúc thể hiện tài lái điêu luyện của mình rồi.
"..."
"À mà Yến nè... tôi hơi đói bụng, hay mình đi ăn gì đi. Bánh tráng nữa nhé? Tôi trả tiền..." - Phương Anh đánh trống lảng đi, bỏ mặc chuyện vừa xảy ra.
"..."
"..." - Đáng sợ quá huhu~
"THÔI NGAY ĐI"!!!
Lần này thì Phương Anh im bặt luôn rồi. Cô nhìn Hoàng Yến đang rưng rưng nước mắt trước mặt mình. Hình như nguyên nhân là do cô thì phải...
"Bình thường lắm sao?".
"..." - Biết nói gì và phải nói làm sao?
"Cậu đang làm gì vậy hả Vũ Phương Anh?".
"Tôi... tôi...".
"Nếu đã không thích tôi thì cậu có thể từ chối thẳng mà. Mắc mớ gì cứ phải bày ra vẻ mặt giả tạo ấy trước mặt tôi? Tôi thật không chịu nổi...".
Nàng khóc rồi! Yến khóc rồi! Nhưng kẻ ngây thơ vô số tội kia thì lại chẳng biết làm gì...
"Nếu cậu đã không có gì để nói thì tôi đi đây. Tốt hơn từ giờ ta nên có khoảng cách một chút, tránh làm cậu khó chịu...".
Vũ Phương Anh nhìn Nguyễn Hoàng Yến quay lưng rời đi mà không thể thốt lên thêm được chữ nào! Cô đang rất bối rối... Thật không ngờ cô lại làm Yến khóc rồi.
Vốn dĩ ngay từ đầu cô đã tự buộc bản thân mình phải nghĩ rằng, chữ ''thích'' của Hoàng Yến chỉ là thích theo nghĩa bạn bè thôi, giống như Yến rất thích làm bạn với cô vậy. Phương Anh còn cố bắt mình phải tỏ ra thật bình thường để không làm Yến khó chịu. Nhưng ai ngờ bây giờ đây nàng ấy còn tự khẳng định lại chữ ''thích'' đó chính là tình cảm đặc biệt với cô. Khiến cô trong một khắc không biết phải làm sao.
Phương Anh nhìn theo bóng lưng của Hoàng Yến, trong lòng rối rắm như tơ vò.
Liệu...
Cô làm vậy thật có đúng không?
...
12:36 p.m - 121118.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.
Short StoryVũ Phương Anh - Nguyễn Hoàng Yến. "Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sứ...