*1/2
-------------------------------------
Những ngày sau đó là thiên đường đối với bạn nhỏ Nguyễn Hoàng Yến. Bạn được lớp bầu chọn làm lớp trưởng vì thành tích học tập tốt, được nhiều điểm mười, còn được bố mẹ dẫn đi ăn ngon và hơn hết, là được ngồi kế thiên thần của lòng bạn nữa <3
Nhưng mà đó là với Hoàng Yến thôi, Phương Anh thì khác. Sáng cô phải dậy thật sớm để không đi học muộn, còn phải tập trung học tập để đạt được học bổng miễn học phí, sau đó phải đi làm thêm sấp mặt, cuộc sống hết sức bận rộn.
Ấy vậy mà bạn học ngồi cạnh còn liên tục làm phiền cô trong giờ học. Chẳng hạn như giờ toán hôm qua, cô đang cố gắng nghe giảng bài thì lại nghe được âm thanh ''rộp ... rộp ... rộp'' đang nhai bánh X của cô bạn này, hay giờ văn hôm trước, cô bị làm giật mình vì bạn này đang ngủ gục bỗng dưng bật dậy còn khóc bù lu bù loa, ayss, thì ra là mơ thấy có người dành đồ ăn với mình...
Nói chung trong mắt Vũ Phương Anh cô, Nguyễn Hoàng Yến chính là một cục nợ phiền phức. Kiếp trước chắc cô sát sinh dữ lắm nên bây giờ mới phải ngồi kế cục nợ này.
"Phương Anh nè ..." - Hoàng Yến gọi khẽ.
"Gì đấy?" - Đấy thấy chưa, sắp có thêm một phiền phức mới cho xem.
Không có tiếng đáp trả, chỉ có một cục giấy được vo tròn lăn lại bên cạnh cô. Phương Anh nhìn nhìn.
"Cái gì đây?"
"Mở ra đi, hỏi lắm thế!!" - Bạn Yến của chúng ta nhíu mày, thiên thần đẹp có đẹp nhưng đa nghi thế là cùng.
Phương Anh cầm cục giấy lên, chần chừ một lúc cũng mở ra xem:
"Mình thật sự rất thích cậu!
Chúng ta làm bạn nhé ?"
Hoàng Yến gục mặt xuống bàn. Thôi xong, chắc chắc trong mắt Vũ Phương Anh nàng đã triệt để mất giá, nhưng thôi kệ, muốn làm bạn với mỹ nhân thì mặt nàng có dày thêm mấy xăng-ti-mét cũng không vấn đề gì.
Nhưng đó vốn không phải vấn đề, vấn đề là dù Yến có nghĩ Đông nghĩ Tây, nghĩ ra hàng loạt tình huống cẩu huyết tiếp theo có thể xảy ra, nhưng trong mắt người họ Vũ kia chính là nàng đang rảnh quá nên bày trò với cô. Thế nên mới vo tròn tờ giấy lại, đặt vào chỗ Hoàng Yến, lên tiếng :
"Này bạn Nguyễn Hoàng Yến, tôi biết là cậu không học vẫn giỏi, nhưng đó là cậu, còn tôi thì khác. Nếu cậu đã rảnh rỗi như vậy, thì nên gục mặt xuống bàn ngủ tiếp đi, đừng chọc phá tôi nữa, xin cảm ơn." - Nói xong thì bạn Phương Anh của chúng ta cầm bút lên cậm cụi viết bài luôn, mặt kệ vẻ mặt ngơ ngác của Yến bé nhỏ ngồi cạnh.
1 giây ...
2 giây ...
3 giây ...
Gì đây chứ ??? Hoàng Yến nàng là đang nghiêm túc thế kia, vậy mà trong mắt Vũ Phương Anh là đang đùa giỡn với cô ư ? Đã thế câu nói dài nhất Phương Anh nói với nàng lại là phê phán nàng ư? Ứ ừ. Ứ chịu đâu huhu.
Rắc ! Có ai nghe thấy tiếng tim vỡ không? Đúng! Chính là trái tim của Hoàng Yến đang vỡ vụn đấy!
13:04 p.m - 180818
------------------------------------
:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.
Short StoryVũ Phương Anh - Nguyễn Hoàng Yến. "Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sứ...