21. Yêu Hay Không Yêu?

218 28 0
                                    

"Có yêu Hoàng Yến không?".

Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại trong đầu Phương Anh không biết bao nhiêu lần. Giờ đây, Phương Anh đang ngồi tạm trên một băng ghế trên đường trở về nhà. Cô cần phải suy nghĩ kĩ lại, cô nhất định phải gỡ được nút thắt trong lòng mình ra, để có thể đường đường chính chính đối mặt với Hoàng Yến.

Nhưng Phương Anh nghĩ hoài, nghĩ mãi vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó, chính xác hơn là cô đang không hiểu nổi trái tim mình. Cô cảm thấy thiếu chắc chắn vào quyết định của chính bản thân. 

"Cô bé, cháu có tâm sự gì sao?".

Phương Anh nheo mắt nhìn theo hướng giọng nói phát ra, là một người đàn ông lớn tuổi, đang tiến lại ngồi xuống gần cô, nhìn có vẻ rất hiền hậu lại tri thức, chắc ông ấy đã trải đời nhiều lắm.

Nhận thấy ánh mắt dò xét của Phương Anh, người đàn ông ấy chỉ cười - "Haha, cháu thận trọng vậy là rất tốt. Nhưng yên tâm, ta chỉ là thấy cháu thở dài mãi nên mới hỏi thăm thôi".

"..."- Vẫn còn nghi ngờ.

"Ta thấy thay vì giữ cho riêng mình, cháu có thể mang nói ra chia sẻ, biết đâu ta sẽ cho cháu một lời khuyên hữu ích, hay một nhận định nào đó ý nghĩ thì sao?".

"..." - Phương Anh thở dài, được rồi! Dù sao cũng không quen, nói ra chẳng phải sẽ tốt hơn - ''Thật ra cháu đang nghĩ xem mình có yêu cậu ấy không...''

"Ồ..."

"Cháu không biết được... Cháu không chắc chắn lắm về cảm nhận của bản thân mình".

"Hmm... Chuyện này thì ta không giúp cháu được... Nhưng cháu cứ thử trả lời ta một vài câu hỏi xem sao..."

"Vâng?" - Phương Anh nhíu mày, cô có chút không hiểu cho lắm...

"Người gần đây cháu hay nghĩ đến có phải là cậu ta không?".

Phương Anh nghĩ nghĩ, không phải là cậu ta thì là ai cơ chứ? Người đem đến những khúc mắc trong lòng Phương Anh là cậu ta, người làm Phương Anh rối rắm cũng là cậu ta, làm Phương Anh buồn phiền cũng là cậu ta nốt.

Nhận thấy Phương Anh có lẽ đã trả lời được, người kế bên liền hỏi câu tiếp theo - "Cháu có thấy bản thân mình bị cuốn theo cảm xúc của cậu ấy không?".

Phương Anh nghĩ tới hình ảnh của Hoàng Yến. Đúng thế còn gì? Lúc Yến bị cô khiển trách, Phương Anh cứ có cảm giác mình mới là người bị la ấy, khó chịu vô cùng. Lúc Hoàng Yến khóc, cô cũng rất đau lòng, lại có chút rưng rưng theo. Còn lúc cậu ấy cười, cô như thấy cả thế giới quanh mình bỗng chốc tươi sáng, tim cũng đập loạn xạ cả lên.

"Cháu mong muốn điều gì đến với cậu ấy?".

Mong cậu ấy luôn khỏe mạnh, luôn tươi cười, luôn vui vẻ bên cô. Và nhất là mong cậu ấy có thể hạnh phúc.

"Cháu cảm thấy như thế nào khi biết cậu ấy có người yêu?".

Phương Anh vẫn đâm chiêu suy nghĩ, cảm thấy thế nào à? Khó chịu... Khó chịu chết đi được. Thấy cậu ấy cười với chàng trai nào khác là cô đã muốn một phát đấm chết người đó rồi, nói gì tới yêu người ta... !?!... Cô là đang ghen sao?...

"Cuối cùng, cháu hãy thử cảm nhận xem trái tim mình có yêu cậu ấy không?".

Vũ Phương Anh im lặng, cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Cô nhận ra rồi, cô đã hiểu được rồi! Phương Anh đứng bật dậy, cuối đầu chào người đàn ông lạ rồi chạy đi. Hay quá! Cô đã biết được cảm xúc của mình rồi!

...

Vũ Phương Anh thích Nguyễn Hoàng Yến, à mà không, là yêu. Cô rất yêu cục nợ kia.

Ôi sao cô ngốc thế này, có thế mà cũng không nhận ra. Nếu không nhờ người lạ tốt bụng kia, chắc cô sẽ để Yến buồn mãi mất.

Phương Anh thoát ra vẻ cục súc hằng ngày kia, chạy nhảy trên đường rất ư là vui vẻ. Cô là đang rất yêu đời! Cô thích Yến + Yến cũng thích cô = Hoàn hảo!

Nhưng cô đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi. Ôiiii! Ôiiiii! Làm sao đây!

Mà không sao, bỏ lỡ thì cô sẽ tự tạo ra. Dù sao cô cũng tin chắc Hoàng Yến vẫn đang đợi cô!

Trời đất ơi! Sao bây giờ Vũ Phương Anh cô lại thấy phấn khởi thế này chứ! Ôiiiii!

''Yến ơi! Chờ tớ nhé''<3

...




12:01 p.m - 271118.

------------------------------------

:) 

[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ