18. Thích Cậu Từ Lần Đầu Tiên.

266 29 1
                                    

*2/2

(*Thật ra bài hát không liên quan đến nội dung phần truyện này cho lắm. Nhưng tôi lại thấy nó có vẻ hay nên muốn cho mọi người nghe thử. Hãy cùng thưởng thức nhé!)

-------------------------------------------

Phương Anh và Hoàng Yến đang trên đường trở về thì trời lại đổ mưa. Thời tiết Sài Gòn dạo này bất thường thật, nắng mưa mấy hồi! 

Cô đành kéo Yến vào một mái hiên để trú mưa, tình cờ lại là mái hiên ngày đó. Mái hiên mà theo lời kể của Hoàng Yến, đó là nơi cô và nàng lần đầu gặp gỡ, cũng là nguyên nhân cô bắt đầu quan tâm đến nàng.

...

Phương Anh đưa tay lau đi vài giọt nước mưa rơi trên gương mặt Hoàng Yến. Hành động như thói quen là thế, nhưng cô lại thành công làm cho trái tim bé nhỏ của ai kia đang đập rộn ràng cả lên.

Hoàng Yến ngượng đỏ mặt mày quay đi nơi khác. Bình tĩnh! Bình tĩnh nào tim ơi! Đừng đập nhanh thế chứ!

.

.

.

Mưa vẫn không ngừng rơi, tiếng mưa rơi trên mái hiên cũng không có dấu hiệu nhỏ đi.

Phương Anh vì quá buồn tẻ mà sinh tính trẻ con, nghịch nước, cô đưa bàn tay thon dài của mình ra khỏi mái hiên, hứng những giọt nước mưa mát lạnh rơi vào lòng bàn tay, miệng nở nụ cười thích thú.

Hình ảnh đó lọt vào mắt Hoàng  Yến, khiến nàng nhịn không được mà phì cười. Trời ạ! Dễ thương quá đi thôi! Làm nàng chỉ muốn bắt về nhà nuôi!

"Yến! Yến! Lại đây nè, có này vui lắm" - Phương Anh reo lên phấn khích, làm như mới phát hiện ra trò gì hay ho lắm không bằng.

Thế nhưng Hoàng Yến vẫn chiều lòng Vũ Phương  Anh, cũng ra đứng gần mà nghịch mưa chung với cô. Cả một bầu trời đáng yêu đang hiện hữu bên hai người.

Bất chợt Hoàng Yến nhớ đến gì đó - "Phương Anh này".

"Ơi?"

"Thật ra lúc còn nhỏ, tớ từng mong sẽ được cùng người mình thích đứng trú mưa như thế này đấy! Lãng mạng biết bao nhiêu!".

"Hay vậy! Nhưng tiếc quá, lần này cậu không thực hiện được ước muốn đó rồi".

"..."

Yến lại nhìn Phương Anh. Cô đang nhìn nàng nở một nụ cười tươi tắn, khoe hàm răng trắng đều như bắp của mình. Làm Yến một lần nữa thẩn thờ. Hình như tim nàng lại lạc vào đôi mắt của Phương Anh rồi... Đẹp quá đi thôi...

 "Nhìn vào mưa...

   Nhìn vào mắt Anh...

   Có bao điều muốn nói thành lời

   Mà lòng vẫn đang rối bời..."

- Đâu đó vang lên vài câu hát nhẹ nhàng.

Nhưng trùng hợp thật! Lời bài hát lại vô cùng đúng với tâm trạng của Yến bây giờ. Nàng chợt nhận ra... Hình như nàng có tình cảm với Phương Anh rồi... Rằng thứ gì đó đang nảy nở trong lòng nàng... Chính là Yêu... Rằng nàng đã thật sự thích Vũ Phương Anh rồi... Thích cách cô ấy chăm sóc, quan tâm nàng, thích cả giọng nói, ánh mắt, thích luôn con người cô ấy. Nàng bối rối! Thật sự bối rối! Liệu tình cảm này có đúng? Liệu Phương Anh sẽ chấp nhận? Liệu... bao suy nghĩ đang ôm trọn lấy nàng, nhấn chìm nàng, làm nàng ngột ngạt, làm nàng khó thở...

"Yến".

"..." - Hoàng Yến giật mình thoát ra mớ hỗn độn trong lòng. Nàng quên mất, nàng đang đứng gần cô.

"Cậu sao vậy? Không khỏe à?" - Phương Anh vô tư áp lòng bàn tay mềm mại của mình lên trán người đối diện, bỏ qua ánh mắt mắt ngạc nhiên của nàng ấy - "Bình thường mà, có gì đâu".

Hoàng Yến lại thêm lần nữa đắm chìm trong ánh mắt của Vũ Phương Anh, rồi nàng hít một hơi mạnh. Được rồi! Liều thì ăn nhiều!

"Thật ra... ước muốn đó đã thành sự thật lâu rồi..."

"Hả?".

"Kể từ lần đầu tiên tớ gặp cậu thì nó đã thành sự thật..."

"... Cậu nói gì vậy?..." - Phương Anh nhíu mày, cô có chút không bắt kịp tần số của Nguyễn Hoàng Yến.

"Tớ thích cậu".

"..."

"..."

"Gì... gì cơ?" - Cô không nghe lầm chứ?

"Tớ thích cậu".

"..."

"Tớ thật sự rất thích cậu! Vũ Phương Anh!".

"..."

"..."

...




12:32 p.m - 171018.

------------------------------------------

:(

(*Sau khi vừa nghe vừa đọc thử thì tôi chợt nhận ra... có lẽ tôi viết quá ngắn. Vì khi tôi đọc xong thì bài hát mới trôi qua có phân nửa thôi huhu :((. Nhưng nếu tôi viết một phần truyện dài thì truyện sẽ ra lâu hơn và nhanh kết thúc hơn. Nên tôi đang khá hoang mang đây mọi người ơi =< )


[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ