*1/3
--------------------------------------
Hoàng Yến uể oải bước vào lớp, dạo này nàng cứ thấy mệt mỏi thế. Mà cũng phải thôi, có quá nhiều chuyện buồn đến cùng một lúc, cứ có cảm giác như cả thế giới đang cùng lúc quay lưng với nàng vậy, đau lòng nhất vẫn là câu chuyện tình đầu không đâu vào đâu của nàng. Ôi! Chán đời quá đi thôi.
Yến bước đến chỗ ngồi của mình, trên môi lại vẽ ra nụ cười không mấy chân thực cho lắm thường trực mấy ngày gần đây.
"Chào! Buổi sáng vui vẻ nhé bạn học Vũ Phương Anh".
Nhưng sau đó bé Yến lại bất ngờ. Con người kia khi được bé chào hỏi thì lại trưng ra bộ mặt tươi rói. Vui không? Không vui. Bé không thấy có gì vui cả, vậy mà hình như họ Vũ kia lại có vẻ vui lắm, vui như khi bé được ăn đồ ăn ngon ấy!
Thế rồi Phương Anh cũng chỉ cười, vậy thôi, chứ cũng không có chào hỏi gì lại bé Yến. Thì có làm sao đâu! Không chào càng đỡ khó xử vậy!
Vũ Phương Anh nhìn Hoàng Yến đang mang một bụng thắc mắc mà ngồi lơ đễnh. Sao Yến làm gì cô cũng thấy đáng yêu thế này? Ôi thôi không được rồi! Cô sắp không chịu được nữa rồi!
Bình tĩnh, cô phải thật bình tĩnh. Kiềm chế nào Vũ Phương Anh! Giờ không phải là lúc thích hợp nhất. Nghĩ đến đó, Phương Anh lại không dấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Dự báo thời tiết nói... Chiều mai sẽ có mưa...!
.
.
.
Chủ nhật, Hoàng Yến rãnh rỗi nằm ở nhà. Không tránh khỏi có chút buồn chán, lại bâng quơ nghĩ đến con người kia. Nàng thở dài thườn thượt! Ôi, nhớ Vũ Phương Anh quá đi! Cả tuần nay đều gặp nhau nhưng sao nàng lại thấy nhớ người ta quá. Nhớ người ta cười, nhớ cách người ta ôn nhu chăm sóc mình, nhớ luôn sự cục súc ấm áp của người ta!
Nằm lăn qua lăn lại một hồi, Hoàng Yến lại tự trách chính mình. Nếu không phải do nàng, chắc giờ cả hai đang vui vẻ đi chơi cùng nhau rồi... Chứ không như bây giờ, dửng dưng như chưa hề quen biết. Nàng thật sự rất nhớ Phương Anh! Nhớ lắm luôn!
Bỗng bạn Yến nhíu mày, dạo gần đây cư xử của Vũ Phương Anh có vẻ hơi lạ. Lúc nàng chào cô, cô chỉ luôn cười lại, chứ không có chào hỏi xa cách như trước. Mà phải nói là nụ cười của tên học Vũ kia đẹp quá đi! Làm nàng mỗi lần nhìn thấy lại không khỏi mê mẩn. Trời ạ! Vô ý thả thính như vậy làm sao nàng buông bỏ được đây?
Cứ thế, Yến hết nghĩ Đông rồi lại nghĩ Tây, nằm lăn lộn trên giường. Khiến mẹ Yến khi đem bánh vào nhìn thấy không khỏi phát hoảng. Con bà từ bao giờ lại có những hành động bất thường như vậy chứ? Đáng sợ! Đáng sợ quá đi nha!
12:01 p.m - 271118.
----------------------------------------
:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.
Short StoryVũ Phương Anh - Nguyễn Hoàng Yến. "Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sứ...