Vũ Phương Anh nhíu mày nhìn người đang ngồi trước mặt mình, Nguyễn Hoàng Yến rõ ràng là cục nợ của đời cô, thiệt là mệt não mà.
Các bạn thắc mắc vì sao lại có cái nhíu mày ấy? Vậy thì hãy để tôi - Cô gái mộng mer kể lại cho các bạn nghe.
_____________________________
Flashback
Hôm nay là ngày Phương Anh phải ở lại vệ sinh lớp, mà kẻ đeo bám Nguyễn Hoàng Yến - người hàng ngày luôn tìm cách trốn việc, lại hăng hái ở lại phụ giúp. Vũ Phương Anh thấy từ chối không xong liền miễn cưỡng gật đầu.
Mà Hoàng Yến ở lại cũng chẳng phụ giúp được gì, quét lớp thì Phương Anh đã quét sẵn, chiều cao có hạn cũng chẳng lau bảng lau kính gì được, cuối cùng lại là Phương Anh nhà ta làm tất, chỉ nhờ được nàng đi lấy nước giúp.
End.
_____________________________
Nhờ được là một chuyện, còn hoàn thành hay không là một chuyện khác. Bạn Hoàng Yến đi lấy nước, chẳng hiểu sao hậu đậu đến nổi trượt chân té ngã làm đổ xô nước lênh láng, còn mình thì bị bong gân. Phương Anh đã mệt càng mệt mà.
Dù kể từ buổi trú mưa lần hai và với sự cố gắng từ mặt dày Nguyễn Hoàng Yến, mối quan hệ của cả hai cũng tốt lên rất nhiều. Cụ thể là Phương Anh đã có thể thoải mái nói chuyện với Hoàng Yến trong giờ học, thỉnh thoảng cả hai còn đi ăn chung. Nhưng lại không đồng nghĩa với việc Vũ Phương Anh không còn xem Hoàng Yến là cục nợ phiền phức của mình.
Nghĩ sao cũng hết cách, thở dài, Phương Anh nhanh chóng dọn dẹp lại bãi chiến trường do cục nợ gây ra. Đeo cặp sách của cả hai lên, cuối cùng là cõng cục nợ nặng gần nửa tạ về nhà, lại còn bị trễ giờ làm. Số đen!
.
.
.
Dọc đường đi, mặc cho Phương Anh mệt đến thở không nổi, còn bé Yến của chúng ta thì lại rất... phởn. Sớm biết bị thương mà được quan tâm như vậy, nàng cố gắng bị thương nhiều nhiều rồi...
Điện thoại Phương Anh reo liên tục mà cô đâu còn tâm trạng hay rảnh tay để bắt máy. Nhưng bé Yến của chúng ta lại rất rỗi.
"Điện thoại đâu? Để tớ lấy ra giúp."
"..."
"Để cho cậu nghe." - Cái đồ thiên thần cục súc đa nghi.
"Trong túi quần" - Phương Anh sau một hồi suy nghĩ cũng chiều lòng Yến bé nhỏ.
"Này" - Hoàng Yến áp điện lên tai Phương Anh.
"Alô ... dạ vâng ... xin lỗi chị nhé ... hôm nay em bận việc đột xuất, em sẽ tăng ca vào cuối tuần ... dạ vâng, cảm ơn chị nhiều ... tạm biệt chị."
''...''
''...''
"..." - Vũ Phương Anh sau cuộc trò chuyện chính là im lặng.
"Cậu vì tớ mà trễ giờ làm à?..."
"... ờ ..."
"Tớ xin lỗi ..." - Có thể thấy Bé Yến đã hối hận bao nhiêu với những suy nghĩ lúc nãy.
"Không sao".
"..."
"..."
.
.
.
Về đến nhà Hoàng Yến, Phương Anh như trút bỏ được không biết bao nhiêu là gánh nặng, cô như vừa được cứu thoát. Trời ạ! Cô nàng này tưởng không nặng nhưng nặng không tưởng ấy.
"Tớ xin lỗi ..." - Mặt bé Yến trông vô cùng hối lỗi, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi.
Phương Anh nhìn thấy mà không khỏi bị bé dọa hú hồn một phen, gì đây? Vì chuyện đó mà khóc à??? Rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, môi cong nhẹ, xoa đầu cô bé năm tuổi lớn xác trước mặt, giọng nhẹ nhàng.
"Không sao mà, tôi không trách cậu đâu."
"Nhưng không phải tại tớ thì cậu đã không trễ giờ làm."
"Đã bảo không sao, dù gì hôm nay tôi cũng định trốn việc." - Xạo! Xạo cả đấy, hiện giờ kiếm việc làm đã khó, trốn việc rồi cô lấy tiền đâu mà ăn cơm, nhưng Yến nào có biết. Thế nên bé liền thở phào nhẹ nhõm, còn gật gật đầu.
"Mau vào nhà đi, về trễ thế bố mẹ trông đấy." - Phương Anh nhìn loạt biểu cảm trên mặt bé Yến mà thấy cả một bầu trời đáng yêu, cô cười cười - "Báo cho cậu một tin vui, tôi đồng ý làm bạn với cậu rồi nhé!"
"Thật á?" - Mắt bé sáng rực sau câu nói ấy.
"Ừ" - Phương Anh gật đầu cái rụp, còn không quên bảo - "Mau vào nhà đi nào."
Hoàng Yến mặt mày rạng rỡ vẫy vẫy tay chào tạm biệt Vũ Phương Anh mà hí hửng vào nhà, nàng đang rất vui đó nhaaa.
Phương Anh sau đó cười ngọt ngào đi ngược lại về hướng nhà mình, lòng tự hỏi sao đường về nhà hôm nay cũng đáng yêu thế nhỉ ?
19:53 p.m - 220818
-------------------------------
:)
Hic tưởng không bận nhưng bận không tưởng =((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.
Short StoryVũ Phương Anh - Nguyễn Hoàng Yến. "Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sứ...