*1/2
--------------------------------------
Sáng nay Vũ Phương Anh bị lỡ chuyến xe buýt đến trường nên cô đi trễ. Vừa chạy đến cổng trường là liền nghe tiếng trống, phải nài nỉ dữ lắm bác bảo vệ tốt bụng mới mở cửa nhỏ cho cô vào.
Tới lớp thì lại thấy im lặng đến đáng sợ. Kì lạ! Hỏi ra thì mới biết do lớp dọn rác không sạch liên tiếp mấy tuần nên bị trừ điểm thi đua tháng.
Cô giáo chủ nhiệm tuy bình thường dịu dàng dễ dãi nhưng lần này lại quá đổi dữ dằn, cả lớp bị cô la một trận đến phát khiếp. Cô giận cũng phải thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là Nguyễn Hoàng Yến chính là người chịu trận nhiều nhất. Vì nàng là lớp trưởng, mà theo lẽ thường thì chuyện lớn lao gì cũng là lớp trưởng gánh hết. (Tg: Cuộc đời mà~)
...
Phương Anh nhìn Hoàng Yến, lúc này nàng đang gục mặt xuống bàn, dáng vẻ ủ rũ vô cùng. Chắc nàng buồn lắm, cả buổi học đều im lặng, lầm lầm lì kì, điệu bộ vô cùng chán nản.
Vũ Phương Anh thấy mà không khỏi xót xa, cô chủ nhiệm thật là... Cũng đâu cần nặng lời thế chứ! Yến của cô rất dễ tổn thương đấy nhé! Thôi được rồi, cô quyết định phải làm mọi cách để Hoàng Yến vui vẻ trở lại mới được!
.
.
.
Tan học, Vũ Phương Anh không nói không rằng kéo tay Hoàng Yến đi nhanh mặc cho nàng không còn một tí sức sống. Ra là dẫn nàng đi dạo, Hoàng Yến nhìn nhìn khung cảnh xung quanh, hai hàng cây xanh mát trải dài hai bên con đường, không khí tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi ngang đung đưa những tán lá. Thật thanh thản! Đến đây Hoàng Yến cũng đã trút bỏ được phần nào nổi buồn trong nàng.
Phương Anh kéo Yến đến một băng ghế, còn chu đáo phủi phủi lá rơi rồi mới kéo nàng ngồi xuống.
"Cậu thấy nơi này thế nào?"
"Rất đẹp..."
"Yên bình nhỉ? Mỗi khi có chuyện buồn là tôi lại đến đây. Không khí như vậy sẽ giúp chúng ta suy nghĩ thoáng hơn".
"Đúng vậy..."
...
Phương Anh nhìn con người đang ngồi thơ thẩn ngắm nhìn các tán lá kế bên mình. Thật ra... Có thể trong một khoảng thời gian nào đó... trong một khoảng không gian nào đó... Phương Anh mong thời khắc này hãy ngừng lại. Hãy cho nàng ấy luôn ngồi bên cô như vậy. Xoa dịu lòng cô như vậy. Hãy để cho cô cảm nhận được thứ cảm giác ấm áp bình yên này mãi mãi...
Nhận thấy Phương Anh bỗng dưng im lặng. Hoàng Yến đưa mắt xem thử thì lại bắt gặp một khoảnh khắc. Khoảnh khắc mà nàng thấy được rằng, trong đôi mắt Phương Anh... nàng là duy nhất. Phương Anh nhìn nàng nhẹ nhàng và đầy yêu thương, môi cô nở một nụ cười, nụ cười ngọt ngào hơn cả những viên kẹo đường. Hoàng Yến nhìn Phương Anh mà không khỏi thẫn thờ. Nụ cười ấy đẹp quá... Cô ấy đẹp quá... Phương Anh đẹp quá... đẹp đến nàng kiềm lòng không được mà rung động, tim đập loạn xạ cả lên...
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được đang có một thứ gì đó, một thứ rất kỳ diệu đang nảy nở trong tim của họ. Chỉ là một người ngốc nghếch không hiểu được, còn một người thì lại từ chối tìm hiểu nó...
12:48 - 151018.
--------------------------------------
:)
*Lảm nhảm: Sáng nay nhà cúp điện nên rất ư là siêng ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.
Short StoryVũ Phương Anh - Nguyễn Hoàng Yến. "Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sứ...