*1/2
-------------------------------------
Cuối cùng bé Yến cũng đã chính thức lành lặn mà trở về với trường với lớp, với thầy với cô, với bạn với bè,... Và trên hết là trở về với thiên thần của bé. Khỏi phải nói bé vui đến nhường nào!
Hai bạn trẻ của chúng ta bây giờ thân thiết nhau lắm rồi, đi đâu cũng có đôi có cặp, dính nhau như sam. Đúng hơn là Hoàng Yến theo đuôi Phương Anh thôi, nhưng cô lại chẳng hề bài xích chuyện đó đâu!
.
.
.
Hôm nay vừa tan học là Phương Anh đi đến chỗ làm luôn, để bù đắp lại những ngày giảng bài cho cục nợ kia. Cô đã phải xin nghỉ tận bốn năm hôm rồi, nếu lần này còn không đi thì từ nay cô có thể ở nhà ăn mì gói sống qua ngày.
Đang đi vào con hẻm nhỏ thì thấy ba, bốn thanh niên người đầy những hình xăm đang đứng vây quanh một chàng trai đeo mắt kính, đồng phục học sinh của trường cô, dáng người có vẻ thư sinh, yếu đuối. Chàng trai đó liên tục bị đám người kia đẩy qua đẩy lại, nhưng anh ta tuyệt nhiên không có chút phản kháng, thậm chí còn run rẩy sợ hãi không thôi. Vũ Phương Anh nhếch môi, sao trên đời lại có con người yếu đuối vậy được nhỉ? Được rồi, dù gì cũng cùng trường, lại nổi máu anh hùng nên cô giúp người đó vậy.
Vậy là Phương Anh ngang nhiên bước lại gần đám đông, bẻ tay răng rắc. Bọn người kia nghe tiếng động cũng quay lại.
"Gì đấy cô bé? Bọn anh không định đánh nhau với con gái" - Một tên to con lên tiếng.
Hừ! Phương Anh nhếch môi cười lần nữa, rồi bỗng ...
"CẢNH SÁT KÌA ... CẢNH SÁT KÌA ..." - Vâng! Bạn trẻ Vũ Phương Anh của chúng ta đang la to lên, tay không ngừng chỉ chỉ đằng sau.
Bọn người kia nghe vậy hoảng quá, cũng bỏ chạy tứ phía. Chỉ còn hai người, Phương Anh nhanh chân kéo người kia chạy thoát, chút nữa mà bọn chúng phát hiện ra đã bị cô lừa một vố thì xác định đời cô rồi.
Chạy một mạch đến chỗ đông đúc hơn, xác định đã an toàn, Phương Anh mới bỏ tay người kia ra "Cậu không sao chứ? Sao lại đụng tới bọn côn đồ đó vậy?".
"Tôi... bọn chúng cần tiền nhưng tôi lại không có... nên... chúng định đánh tôi..."
"Hmm ... Sau này có gặp lại chúng thì việc duy nhất cậu nên làm là chạy, không thì nhừ xương đấy!"
"Vâng... Cảm ơn..." - Người thanh niên kia đúng thật là nhút nhát ghê! Hèn gì dễ bị ăn hiếp đến vậy.
"À mà cậu tên gì? Học lớp mấy thế?"
"Tôi là Lê Quang Anh, học lớp 12 rồi"
"Thì ra là đàn anh khối trên, sao có thể yếu đuối như vậy chứ?" - Phương Anh nhìn đàn anh bằng nửa con mắt, có khi nào chịu một đòn muay Thái của cô là ngất xỉu luôn không??? - "Thôi tạm biệt, tôi còn có việc."
"Cậu gì ơi... Cậu tên gì thế?"
"Vũ Phương Anh - Lớp 11" - Cô vừa chạy vừa trả lời, không quên vẫy vẫy tay.
"Vũ Phương Anh, lớp 11" - Lời nói ấy vọng lại trong đầu Quang Anh lần nữa, anh nhẩm theo cái tên ấy để không quên. Tên dễ thương ghê, người cũng rất dễ thương, lại còn dũng cảm cứu anh nữa. Anh thích cô gái này rồi!
12:13 p.m - 300818
---------------------------------------
:(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.
Short StoryVũ Phương Anh - Nguyễn Hoàng Yến. "Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sứ...