8. Người Theo Đuổi...

301 22 0
                                    

*2/2

------------------------------------

Sáng hôm sau Vũ Phương Anh vừa vào lớp thì đã thấy cả lớp nhốn nháo lên, có người còn rối rít chúc mừng, bảo cô sướng ghê này nọ kèm theo ánh mắt ngưỡng mộ,... Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô là ai? Đây là đâu? 

Vũ Phương Anh ôm một bụng thắc mắc về chỗ ngồi thì lại bắt gặp một lá thư trên bàn và kế bên là... khuôn mặt như bánh bao chiều của Hoàng Yến!

"Cái gì đây?"

Phương Anh cầm lá thư lên lật qua lật lại, tay còn lại cầm chai Tea+ đã mở nắp lên uống.

-"Anh Quang  Anh khối trên gửi đấy" - Giọng cộc lốc.

"Sặc !" Phương Anh sặc nước ho khù khụ, gì chứ? Quang Anh? Đừng nói với cô là người hôm qua nhé? Tò mò, cô mở lá thư ra coi luôn.

"Chào em ! Anh là Quang Anh, người em vừa giúp hôm qua, anh thật sự rất thích em, mình gặp nhau giờ ra chơi nhé ?" Ký tên : Quang Anh.

Vũ Phương Anh nhíu mày, người này có phải ăn đấm đến không bình thường không? Cô chỉ là tiện tay giúp đỡ, ai dè lại được tỏ tình luôn nè! Lạ lùng nhỉ? Ngộ nghĩnh nhỉ?

Hoàng Yến nhìn vẻ mặt Phương Anh mà tò mò, nhưng nàng không hỏi đâu! Sáng vô nghe mấy đứa bạn kể là nàng đã khó chịu. Giờ nhìn biểu cảm của người kia có hơi lạ, nhưng nàng càng khó chịu hơn. Nàng cũng không hiểu sao mình lại như vậy, nàng mặc kệ, khó chịu là khó chịu rồi, cần gì giải thích.

Thế nên, giờ học hôm đó, ta có thể thấy được một Nguyễn Hoàng Yến nghiêm túc ghi ghi chép chép và một Vũ Phương Anh vô cùng ngạc nhiên đến mở to cả mắt!

.

.

Giờ ra chơi, Phương Anh đang theo Hoàng Yến xuống căn tin thì lại bị một tiếng gọi làm cho khựng lại.

"Phương Anh"- Quang Anh hớn hở chạy đến.

Mà Hoàng Yến khi nhìn thấy người đó thì quay mặt đi luôn, bỏ mặt Phương Anh đứng ngơ ngác.

"Anh đến lớp mà không thấy nên chạy xuống đây tìm em luôn đấy Phương Anh".

"Phương Anh?" - Vũ Phương Anh nhăn mặt, giọng nói trầm xuống tỏ vẻ khó chịu - "Tên tôi không phải để anh gọi tự nhiên vậy đâu."

"Ơ ?" - Quang Anh khó hiểu - "Chẳng phải em tên Vũ Phương Anh sao? Anh nhớ vậy mà..."

"Ý tôi là chúng ta không thân thiết đến thế đâu, vả lại tôi giúp anh chỉ là tiện tay, muốn làm người tốt, anh không cần phải biết ơn đến vậy đâu." - Nói rồi Phương Anh quay người đuổi theo Hoàng Yến luôn, bỏ mặt Quang Anh đứng nghệch mặt ra.

Và Hoàng Yến, sau lời kể của Phương Anh thì cũng hiểu được đôi chút vấn đề là do Lê Quang Anh bám theo, chứ Phương Anh thì không có tình ý gì với anh ta, nên tâm trạng bình thường trở lại. Vui vẻ chạy theo Phương Anh mà trò chuyện.

Nhưng không phải như vậy là xong, cứ mỗi lần Phương Anh đi với Hoàng Yến là đều bị Quang Anh cắt ngang, anh ta như hồn ma, Phương Anh đi đâu cũng thấy, cũng may là toilet nữ anh ta chưa vào!

Giờ Phương  Anh lại có thêm một cái đuôi, nhưng điều đó lại không đồng nghĩa với việc có lúc hai cái đuôi sẽ đi chung với nhau, mỗi lần thấy Quang Anh xuất hiện là Hoàng Yến lại né đi chỗ khác, mặc cho Phương Anh giữ lại, khó hiểu ghê!

Sự xuất hiện của Quang Anh làm Yến khó chịu sao? Vậy cô càng phải nhanh chóng tống của nợ Lê Quang Anh này ra càng xa càng tốt, để mà dỗ dành cục nợ đáng yêu của cô.





19:58 p.m - 060918

------------------------------------

:(

Lâu lâu ló mặt ra thả thính tí cho đừng quên =))


[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ