*2/2
--------------------------------------
Giờ về, cũng như gần đây, Hoàng Yến định bỏ đi trước, nhưng lại bị Vũ Phương Anh giữ lại, với lí do củ chuối là muốn về cùng nàng kèm gương mặt cún con rưng rưng nước mắt. Nếu là người khác thì chắc sẽ ở lại, và Hoàng Yến cũng thế... Nàng bị dính thính độc của Vũ Phương Anh mất rồi còn đâu. Yến ơi là Yến! Thật không có tiền đồ.
.
.
.
Trên đường đi, mặc cho Phương Anh không ngừng líu lo nói chuyện trên trời dưới đất, Hoàng Yến chính là mặt lạnh đi thẳng về nhà. Nhưng Vũ Phương Anh lại không ngại việc nói chuyện một mình, cô chính là đang muốn giở trò nhây với nàng mà.
Đến nhà, Hoàng Yến định không chào hỏi gì mà đi luôn, nhưng tay lại bị ai kia bất ngờ nắm lấy.
''Yến''
Giọng Phương Anh lúc này vô cùng dịu dàng, khiến Hoàng Yến nhịn không được mà quay đầu lại.
Chỉ định là quay đầu, ai dè lại bị Vũ Phương Anh ôm vào lòng luôn, khỏi phải nói nàng ngạc nhiên đến cỡ nào, không nói nên lời. Bên tay vẫn là giọng nói trầm ấm của cô.
''Tôi biết là cậu đang giận, dù không biết lí do gì nhưng tôi biết, chắc chắn tên Lê Quang Anh đó làm cậu khó chịu. Chiều hôm qua tôi đã từ chối hắn luôn rồi. Dù sao so với hắn, cậu quan trọng hơn gấp ngàn lần...''
''...''
''Mà cậu cũng thật lạ, có chuyện bé tí này cũng không nói với tôi, hại tôi mất ngủ mấy ngày... Yến nè... Tôi xin lỗi nhé... Vì hôm trước đã lỡ to tiếng với cậu... Đừng giận tôi nữa, tôi biết lỗi rồi... Thế nhé? Được không?''
''...''
Vẫn im lặng, nhưng lần này không phải bé Yến mắc nghẹn hay sặc nước, mà là bé đang rất cảm động. Và bé cũng bất ngờ không kém. Cha ơi, mẹ ơi, ông ơi, bà ơi, chú ơi, dì ơi,... Người trước mặt bé có phải Vũ Phương Anh không vậy? Nếu là cậu ấy sao lại có thể nói ra những lời ngọt ngào chân thành động lòng người ấy được? Lại còn ôm bé! Không thể có loại chuyện hư cấu như thế này được.
Hoàng Yến sốc cực độ, đến nỗi đơ như khúc gỗ luôn. Mà Vũ Phương Anh, sau khi nhìn loạt biểu cảm của Yến thì liền biết nàng ta đang không tin vào những lời cô nói. Thế là cô quyết định giúp nàng tin.
''Chụt''
...
Vâng, cách của Vũ Phương Anh chính là hôn má giúp Hoàng Yến tỉnh lại. Nhưng hiệu nghiệm thật! Hoàng Yến sau nụ hôn ấy thì lập tức bừng tỉnh, chỉ là lúc đó thôi. Sau đó nàng lại chìm vào những suy nghĩ mới của mình.
Vũ Phương Anh hôn nàng?
Trời ạ, có lộn không? Hôm nay là ngày gì vậy? Phương Anh thật sự bị té ngã à? Sao lại làm ra những hành động ngọt ngào kì quặc đến thế? Hay là do nàng đang mớ ngủ? Nghĩ tới đó, Hoàng Yến đưa tay lên bẹo má mình thật. Nhưng lại rất đau! Vậy đấy là sự thật à?...
Phương Anh nhìn chằm chằm mặt Hoàng Yến mà nhịn cười đến đau cả bụng. Lạ lắm à? Tuy là cô cũng biết mình làm hơi lố, nhưng biểu cảm của Hoàng Yến lại dễ cưng quá đi thôi!!! Thật ra với cô việc hôn má bạn thân cũng đâu có gì sai đâu mà bài xích. Cô còn cảm thấy có chút thích thích nữa.
''Nhưng Phương Anh lại chẳng biết được rằng. Nếu người đó không phải là Yến, cô đã không hành động như vậy''.
''Không lên tiếng là đồng ý rồi đấy nhé!'' - Vũ Phương Anh đưa tay xoa xoa đầu Hoàng Yến, hướng nàng mà lên tiếng - ''Vào nhà đi, đứng đây mãi sẽ rất lạ đó''.
Nói xong cô xoay lưng đi. Để lại Hoàng Yến đứng bất động. Cô sợ nếu ở lại thêm chút nữa sẽ bị nàng chưởng bay mất!
5 phút...
10 phút...
15 phút...
Nguyễn Hoàng Yến bừng tỉnh lần hai. Nãy giờ nàng bị sao thế này? Đứng ngơ ngác mặc cho Vũ Phương Anh thoải mái cướp tiện nghi ư? Trời ạ! Nàng đúng là ngốc quá mà!!! Đáng lẽ phải đánh cho tên đó nhừ xương mới phải.
Hoàng Yến hướng ánh mắt nhăn nhó vào nơi Phương Anh vừa đi mất, lòng không khỏi chửi thầm.
''Vũ Phương Anh, đồ cơ hội!''
...
17:37 p.m - 240918.
--------------------------------------
:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.
Short StoryVũ Phương Anh - Nguyễn Hoàng Yến. "Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sứ...