6. Thân Thiết.

250 23 1
                                    

Bị bong gân nên Hoàng Yến phải nghỉ học năm ngày. Khỏi phải nói bé Yến khi biết tin này buồn bã cỡ nào, khó khăn lắm mới rút ngắn khoảng cách được với thiên thần của lòng bé, nếu nghĩ như vậy thì lại xa cách rồi làm sao? Nhưng, bé nghĩ nhiều rồi!

Phương Anh đang ngồi trong lớp học, tập trung nghe giảng bài, cô còn ghi ghi chép chép liên tục. Đôi mắt thỉnh thoảng liếc vào chỗ trống bên cạnh, không có cục nợ ở đây thật buồn tẻ, bình thường tuy nàng ta có hơi quậy, nhưng vẫn sôi nổi hơn.

Trống tan, Phương Anh đóng tập bỏ vào cặp rồi nhanh chân chạy ra khỏi lớp. Ghé hàng đồ ăn vặt mua hai bịch bánh tráng trộn và hai lon nước ngọt rồi phi thẳng đến nhà cục nợ luôn. Chả là cô nhận trách nhiệm giảng bài lại cho nàng ấy! Tuy hơi cực nhưng thôi, việc này không phải cô làm thì ai có thể làm được chứ?

.

.

.

Hoàng Yến vừa nhai bánh tráng vừa nhìn chằm chằm người ngồi trước mặt đang liên tục nói về bài toán hôm nay, có thể thấy bạn Yến như đang tập trung nghe giảng, nhưng không! Chả là bạn đang săm soi các đường nét trên khuôn mặt của Phương Anh. Đẹp quá! Quá đẹp! Đẹp xuất sắc! Chuyện quan trọng phải nói lại ba lần.

"... Cậu đã hiểu rõ chưa?" - Phương Anh sau khi giảng đi giảng lại hơn ba lần thì lên tiếng hỏi câu cuối.

"Cậu đẹp quá."

"..."

"..." - Thôi xong rồi! 

Sau đó chúng ta có thể thấy hình ảnh Nguyễn Hoàng Yến mặt dày ôm chân người họ Vũ đang nổi giận đùng đùng kia mà năn nỉ cô ấy giảng lại lần nữa. Tiếp đến là Vũ Phương Anh đứt hơi giảng lại mặc dù Hoàng Yến cũng có chú ý gì đâu, nhưng lần này nàng khôn ra, câu cuối cùng nàng đã trả lời hiểu, rất hiểu! Chắc chắn hiểu!

Cả hai cùng ăn bánh tráng và nhau tâm sự loài chim biển rồi Hoàng Yến mới tiễn Phương Anh về.

"Cậu về cẩn thận nhé! Cám ơn cậu."

"Uiss" - Phương Anh cười tươi rói mà xoa đầu Hoàng Yến, dù gì cô cũng rất vui - "Có gì đâu mà khách sáo."

Oaaa, Phương Anh cười với nàng. Trời ơi! Hoàng Yến có thể thấy lòng mình ngọt ngào như mới ăn cả kí đường! Ôiiiii, đẹp chết mất thôi!

.

.

.

Phương Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ, việc giảng bài này tuy hơi cực nhưng bù lại cô có thể gần gũi với cục nợ. Thật ra cục nợ cũng không hậu đậu hay phiền phức như cô nghĩ, thậm chí còn có chút đáng yêu... Phương Anh bỗng dưng bật cười. Cô cười với suy nghĩ của chúng mình. Trời ạ! Cô khen cục nợ đáng yêu này, nhưng cô không phủ định điều đó đâu! Tạm chấp nhận nhé!

   "Cục Nợ Đáng Yêu".




19:34 p.m - 250818.

-------------------------------------

:)


[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ