*2/2
*Lưu ý: Vẫn là về câu chuyện mình viết phần 9 trước phần 8. Lúc mà mình vừa đăng phần 7 xong thì mình vẫn nhớ rất rõ là mình đã định đăng phần 8 tiếp theo rồi trở lại đăng phần 9 cho những bạn đang theo dõi truyện dễ đọc, nhưng không hiểu sao mình lại đăng phần 10 sau phần 8 mà quên béng đi việc phải đăng phần 9. Và truyện chúng ta sẽ có phần 7-8-10 ? :) ? Phải mất 1 tuần sau, mình mới sực nhớ ra điều đó. Nên ai đã đọc phần 10 này mà chưa đọc phần 9 thì hãy quay lại đọc cho cốt truyện được liền mạch nhé, và cũng hiểu vì sao Phương Anh và Hoàng Yến giận nhau. Chân thành xin lỗi mọi người vì cái trí nhớ bất thường của mình =((
Nào giờ thì bắt đầu đọc tiếp nhé.
--------------------------------------
Phương Anh thở dài, vậy đã là ba ngày kể từ buổi chiều hôm ấy. Hoàng Yến cạch mặt cô luôn, vào lớp thì xem cô như không khí, ra về thì luôn đi trước, nói chung là hoàn toàn dửng dưng với cô. Phương Anh thật không hiểu cô đã làm gì mà bị đối xử như vậy, vốn định làm hòa, hóa ra lại thành người dưng luôn.
Đã vậy, không có cục nợ đáng yêu bên cạnh, cô còn phải chịu đựng sự đeo bám dai dẳng của Lê Quang Anh, tuy cô tuyệt tình là vậy, nhưng sao anh ta vẫn cứ bám lấy cô chứ? Thật ngột ngạt. Mà từ ngày anh ta xuất hiện là Yến thay đổi thái độ với cô luôn, buồn không chứ?
Khoan đã!... Đúng ha! Yến thay đổi từ khi Lê Quang Anh xuất hiện, thì nguyên nhân chắc chắn là do anh ta. Sao nhỉ? Hai người đó có hận thù gì à? Hay là người yêu cũ? Không thể, như vậy làm sao Lê Quang Anh có thể bình thường khi nhìn thấy Yến được? Vậy chẳng lẽ... chẳng lẽ là anh ta từng ức hiếp Yến? Càng không thể, anh ta hiền như vậy làm sao mà có thể, phải là Yến ức hiếp ăn anh ta mới đúng. Hay là... Yến ghen?
Vũ Phương Anh phì cười vì suy nghĩ của chính mình, làm sao có thể chứ, Yến là gái thẳng mà!... Nếu lỡ... Yến thích cô thì sao? Cô có chấp nhận? Phương Anh không thể tưởng tưởng ra được. Nhưng Phương Anh lại không phát hiện ra rằng, trong thâm tâm cô chưa từng bài xích chuyện đó.
Vũ Phương Anh từ chối suy nghĩ về vấn đề đó. Thôi, trước tiên cô phải đi nói chuyện rõ ràng với Lê Quang Anh cái đã.
.
.
.
''Phương Anh, em hẹn anh ra đây làm gì thế ?'' - Quang Anh hớn hở cười, phải chăng cô đã chấp nhận anh?
Phương Anh chằm chằm Lê Quang Anh, cô hít thở sâu, rồi tuôn một tràng.
''Lê Quang Anh, tôi biết tình cảm anh dành cho tôi rất lớn, tôi rất cảm ơn. Nhưng xin lỗi, tôi không chấp nhận được. Đầu tiên, tôi không hề có tình cảm với anh. Thứ hai, vì anh mà tôi và bạn thân của tôi đã có xích mích. Nên tôi xin anh, từ giờ hãy từ bỏ việc theo đuổi tôi, mong anh sẽ kiếm được một người thật sự yêu thích anh.''- Xong! Đứt hơi.
''Gì... gì chứ? Sao Yến lại có xích mích với em? Liên quan gì?'' - Quang Anh nghệch mặt ra, rồi không suy nghĩ mà nói - ''Hay là em ấy thích em?''.
- ''... Tôi không biết'' - Phương Anh trả lời không chắc chắn, vấn đề này cô cũng đang đau đầu suy nghĩ mà.
Nhưng rồi ánh mắt cô hiện lên tia kiên quyết - ''Nếu Yến có thích tôi thật. Thì chính là tôi thích Yến nhiều hơn.''
''...''
''...''
''...''
''Không còn gì thì tôi đi trước. Tạm biệt đàn anh.''
Vũ Phương Anh nhanh chân bước đi, bỏ lại Quang Anh đứng thất thần, anh đang bận tiêu hóa lời Phương Anh nói - ''Thế này là ý gì? Hai người ấy yêu nhau à?''.
.
Phương Anh tâm trạng cực kì vui vẻ, cuối cùng cũng giải quyết được cái tên bám đuôi kia. Giờ chỉ cần tìm cách làm hòa với Yến là có thể trở lại thời kỳ hòa bình như trước kia. Tuy hơi mất giá chút nhưng nào có sao!
12:50 p.m - 160918.
----------------------------------------
:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.
Short StoryVũ Phương Anh - Nguyễn Hoàng Yến. "Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sứ...