*1/2
---------------------------------------
Hôm nay Vũ Phương Anh đến sớm, cô nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi của mình và Hoàng Yến. Cô biết sau vụ việc cả gan ngày hôm qua, Yến chắc chắn sẽ không tha cho cô. Cục nợ tuy đáng yêu nhưng giận sẽ rất dai đấy.
...
Vừa nhác thấy hình bóng của ai kia ở cửa lớp, cô đã nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi của mình, môi vẽ ra một nụ cười động lòng người đẹp với âm mưu hạ hỏa.
Dù được đón tiếp nồng hậu nhưng thái độ của bé Yến chính là ngùn ngụt lửa giận. Không tức sao được? Vì việc đó mà bé mất ngủ cả đêm đấy.
"Vũ Phương Anh, cậu...".
"Yến nè hìhì, sao hôm nay cậu đến sớm vậy? Có mệt lắm không? Ngồi xuống đây nghỉ xíu đi ha".
"Không cần, cậu...".
"Cậu đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì xuống căn tin ăn tí gì đi, còn rồi thì lại đây, tôi mới mua bánh X cho cậu nè! Ăn đi, ngon lắm".
Hoàng Yến quăng cho Phương Anh cái lườm chết người làm cô chỉ biết ngậm miệng lại. Hừ! Chiếm tiện nghi của nàng rồi còn bê tủ vô miệng nàng ngồi. Có phải Vũ Phương Anh này là được nàng chiều chuộng riết hư không? Không được, phải từ từ chỉnh đốn lại! Hoàng Yến khịt mũi. Nhưng dù gì người ta cũng có ý cầu hòa lắm rồi, còn mua bánh cho nàng ăn, làm quá có khi người ta giận ngược lại không? Thế thì không ổn. Nên thôi chấp nhận.
"Lần sau mua vị trứng muối đi, tớ thích trứng muối hơn" - Nói gì thì nói nhưng bé Yến vẫn làm mặt sang chảnh đưa tay cầm lấy.
Phương Anh cười híp mắt - "Rồi rồi, lần sau mua cho cậu hai bịch trứng muối luôn nhé".
Thế là với sự cố gắng của Vũ Phương Anh, cả hai đã trở lại không khí như lúc mới quen, tự nhiên và thân thiết. Dù Phương Anh cũng cảm thấy vị trí hiện tại có sai sai, nhưng có làm sao, Yến của cô vui là được! Có thể không nhận ra nhưng hai bạn trẻ của chúng ta đều đang nhìn nhau bằng ánh mắt chan chứa tình cảm êm dịu và nụ cười trên môi họ ngọt ngào đến lạ thường!
.
.
.
Hôm nay Phương Anh phải làm thêm nên không về cùng Yến được, dù cô đã bảo trễ tí cũng không sao và muốn đưa nàng về nhưng nàng lại thẳng thừng từ chối với lí do công việc quan trọng hơn khiến Phương Anh cứng miệng, đành để nàng về một mình.
Hoàng Yến vừa nhâm nhi ly trà sữa Phương Anh mới mua cho ban nãy mà không dấu nổi nụ cười vui vẻ trên môi, ôi giờ cậu ta đáng yêu thật! Nàng là nàng thích lắm đấy nhé!
Đang mơ mộng hão huyền thì Yến bé nhỏ lại bị tiếng kêu ai đó gọi về thực tế.
- "Yến".
Yến đưa mắt nhìn lên, hình ảnh một chàng trai chạc tuổi Yến đang đứng trước cửa nhà nàng. Bước lại gần thêm chút nữa, rồi chợt trên gương mặt nàng hiện lên sự mừng rỡ, bước chân cũng vội vã hơn.
Trần Sơn Trường?!?
19:47 p.m - 260918.
-----------------------------------
:(
*Đôi dòng thỏ thẻ: nhớ hai bạn trẻ quá ư~.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.
Short StoryVũ Phương Anh - Nguyễn Hoàng Yến. "Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sứ...