24. Kết Thúc Thôi.

301 28 1
                                    

*3/3

------------------------------------------

"Hoàng Yến. Tôi thật sự rất thích cậu".

"..."

...

Không gian xung quanh bỗng yên lặng đến lạ. Dù tiếng mưa đang lớn đến thế nào, dù lời nói của Vũ Phương Anh có nhẹ nhàng đến thế nào. Nhưng sao Hoàng Yến vẫn có thể nghe rõ đến vậy? Nàng có nghe nhầm không? Phương Anh cậu ấy... thật sự thích nàng sao?... Làm sao có thể chứ?...

Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Hoàng Yến, Phương Anh chỉ cười nhẹ. Rồi cô tiến tới, khẽ ôm Hoàng Yến vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng.

"Phải! Tôi nói tôi rất thích cậu..."

Đùng! Đấy! Thấy chưa! Phương Anh thật sự bảo thích nàng! Nàng không có mơ đâu... Tâm hồn Hoàng Yến lâng lâng, nàng cảm thấy hạnh phúc, phải... là rất hạnh phúc. Nhưng nàng cũng lo lắng... Mơ hồ quá... Nàng cảm thấy không chân thực cho lắm...

Bỗng... Phương Anh tách ra, cô cuối đầu xuống... Hoàng Yến tròn xoe cả mặt... Nàng có thể cảm nhận được thứ gì đó, mềm mại, ấm nóng áp lên môi nàng... Mang theo cả mùi hương của Vũ Phương Anh đi vào tim nàng...

Phương Anh đang hôn Hoàng Yến, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua. Cô chỉ muốn Hoàng Yến tin rằng, cô đang thật sự tỏ tình với nàng. Muốn nàng cảm thấy an toàn.

"Yến nè... Có lẽ tôi đã làm cậu đau khổ nhiều lắm... Vì trước kia đã không đủ dũng cảm để thừa nhận tình cảm của mình... Tôi thật xin lỗi..."

"Nhưng cậu hãy tin tôi! Tất cả những gì tôi vừa nói đều là thật lòng! Tôi thật sự rất thích cậu... Rất rất thích cậu..."

"Yến... Tôi biết tôi không thể giống như những người con trai khác, không thể cho cậu một bờ vai rộng lớn và an toàn... Nhưng mong cậu vẫn cứ hãy tin tôi. Vũ Phương Anh tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Tôi biết... tình cảm của chúng ta rồi sẽ rất khó để vượt qua những định kiến xã hội... Tôi mặc kệ, chỉ cần cậu tin tôi. Tôi sẽ vì cậu mà gồng gánh tất cả... Nắm thật chặt tay cậu đi qua những ngày giông bão sắp tới...Cậu có đồng ý không?"

"..."

Hoàng Yến vẫn giữ im lặng. Nàng khóc rồi... Nàng thật sự rất cảm động. Nàng hạnh phúc, hạnh phúc vì chuyện tình đơn phương tưởng chừng sẽ phải kết thúc trong nỗi đau của chính mình lại được đáp trả, hạnh phúc vì đã được một con người hoàn hảo như Vũ Phương Anh yêu thương. Cũng hạnh phúc vì những lời cô nói, Phương Anh thật ngốc! Nàng yêu cô vì cô là Vũ Phương Anh cục súc chỉ của một mình nàng, chứ không phải là những người con trai thường nói những lời ngọt ngào nhưng lăng nhăng ngoài kia. Nàng thật sự đã quá yêu con người mang vẻ ngoài điềm đạm ít nói nhưng bên trong lại ấm áp này rồi!

"Yến..." - Phương Anh vẫn đang nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của Hoàng Yến, dù đã biết chắc nhưng cô vẫn muốn khẳng định lại!

Nguyễn Hoàng Yến vẫn không có trả lời, nàng nhào vào lòng Phương Anh mà ôm cô thật chặt! Nàng muốn cô cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào tột cùng đang xâm chiếm cả trái tim mình. Muốn cô thấy được nàng đang hạnh phúc, hạnh phúc đến không biết phải nói bao nhiêu lần cho đủ. Nàng muốn cô hiểu được tất cả những yêu thương nàng muốn trao cho cô qua cái ôm này.

Vũ Phương Anh cười tươi rói, dang vòng tay không mấy rộng lớn nhưng lại rất ấm áp và vững chãi ôm lại Hoàng Yến. Rồi lại cuối đầu đem môi mình áp lên môi người kia.

Như thế, cả hai cứ trao cho nhau tất cả những ôn nhu, ngọt ngào của mình qua nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Nhẹ nhàng như lúc họ bước vào cuộc đời nhau, nhẹ nhàng như cách họ dần có tình cảm với nhau, và nhẹ nhàng như những yêu thương họ dành cho nhau.

Có lẽ Vũ Phương Anh đã không nghe thấy. Hoặc có thể cô cũng đã nghe rồi. Rằng đâu đó vang lên câu nói nhỏ nhẹ mang đầy hạnh phúc...

.

.

.

''Tớ đồng ý''.

...





12:46 p.m - 03122018

---------------------------------------

*Hôm nay là 3 tháng 12 rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật! Hôm nay là sinh nhật của một người bạn cũ, là một người bạn cũ mặc dù tớ vẫn còn thương người rất nhiều... Thật sự không biết có nên nhắn một câu sinh nhật vui vẻ không, sợ rằng người sẽ thấy tớ phiền =((


[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ