11. Lấy Lòng - Làm Lành.

235 23 0
                                    

*1/2

------------------------------------

Vũ Phương Anh mặt mày hớn hở bước vào lớp, trên tay là một bịch bánh tráng trộn nhiều trứng cút. Sau một ngày cậm cụi lên mạng học hỏi, cô đã tìm ra cách lấy lòng cục nợ của mình dễ dàng, đó chính là đánh vào... bao tử của nàng ấy!

"Yến ơiii ! Ăn bánh tráng này, tớ mua cho cậu đấy ~".

Hoàng Yến dù đang cố làm mặt lạnh cũng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Khiếp! Giọng ngọt hơn cả đường luôn vậy? Có khi nào tên họ Vũ này bị vấp té nên đầu óc không được bình thường không???

"Ăn đi chứ, nhìn tớ làm gì? Tớ không ăn được đâu ~".

Phương Anh vẫn tiếp tục công việc dỗ dành gái, mặc dù cô cũng đang ngạc nhiên với sự thảo mai của chính mình. Diễn sâu thế??!

"..."- Có khi nào nó bỏ thính độc vào trong bánh tráng không?

"Không có đâu nha!" - Phương Anh như đang đi guốc trong bụng Hoàng Yến nhà ta - "Tớ mới mua lúc nãy luôn á nhaaa".

Eo ơi!!! Bé Yến cảm thấy sợ! Có sai quá không? Hai bé bây giờ như đang tráo đổi vị trí cho nhau vậy, mà vị trí của bé được Phương Anh thay thế có vẻ không được hợp lí cho lắm... 

"Ăn nhanh đi, đừng phụ lòng tớ chứ ~".

Hoàng Yến nhìn bịch bánh tráng, dù đang giận tới mức nào cũng không thể làm thiên thần của nàng buồn được. Thế nên là bày ra bộ mặt vô cảm mà cầm bịch bánh tráng lên ăn.

Phương Anh nhìn Hoàng Yến mà cười cười, cô biết nàng không thể từ chối mà. Bước đầu thành công rực rỡ.

"Ăn bánh tráng tớ mua là huề với tớ rồi nhé!".

''...''

Không có tiếng trả lời, nhưng làm sao mà có được. Vì Hoàng Yến đang mắc nghẹn mà, sau khi nghe lời Phương Anh nói xong, nàng từ đang nhai ngon lành lại biến thành nghẹn đến khó thở, tay không ngừng vỗ vỗ ngực, mặt đỏ cả lên.

"Uống đi không nghẹn chết kìa"- Vũ Phương Anh nhanh tay đưa chai trà Tea+ mới khui cho bạn Yến. Bạn nhanh tay nhận lấy uống ừng ực, nghẹn quá rồi, có kịp nghĩ gì nữa đâu! Thế nhưng lại sập bẫy con cáo Vũ Phương Anh lần hai.

"Uống nước của tớ là chấp nhận làm hòa với tớ luôn nhé!".

"Sặc ... khụ khụ ... khụ khụ".

"Ơ sao vậy kìa? Uống từ từ thôi" - Phương Anh vỗ vỗ vào lưng cục nợ, miệng cười lớn. Trời ạ! Đáng yêu thế là cùng - "Vui thôi không cần phản ứng quá vậy đâu".

Nói xong thì nhận được cái lườm khét lẹt của Nguyễn Hoàng Yến. Phương Anh nhanh chóng rụt đuôi lại, hóa thành con mèo con ngoan ngoãn kêu meow meow. Nhưng Vũ Phương Anh đang trong vai cô nàng mặt than cục súc nên không kêu được, chỉ hướng Hoàng Yến cười cầu hòa.

"Nãy giờ tớ đùa thôi, cậu đừng giận nhé!" - Tặng kèm nụ cười chết người.

"..."

Phương Anh nhìn Hoàng Yến im lặng không nói, cũng chẳng nói gì chỉ mặt mày hớn hở. Con mồi cô đã nhắm vào sao có thể buông bỏ dễ dàng thế được? Chỉ là cô đang đi chầm chậm, không muốn dọa Hoàng Yến sợ quá bỏ chạy quên xách theo cả dép luôn thôi!





18:49 p.m - 200918.

------------------------------------

:)

[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ