16. Vũ Phương Anh Khóc Rồi...

261 27 0
                                    

*2/2

---------------------------------------

Sau khi chào hỏi bố mẹ Sơn Trường và tiễn cậu ấy tại sân bay. Yến liền vội vã đi tìm Phương Anh, nhưng giờ biết cậu ấy ở đâu mà tìm chứ? Nhà Phương Anh thì nàng không biết, gọi điện thoại thì cô lại khóa máy. Có thể một lúc nào đó, Hoàng Yến thật sự cảm thấy tổn thương, Phương Anh cái gì cũng biết, địa chỉ nhà nàng, học lực nàng, sở thích của nàng. Nhưng nàng thì biết gì về chứ? Không! Không một cái gì cả, Phương Anh luôn luôn né tránh những câu quan tâm vô nghĩa của nàng, cô ấy không muốn nàng bận tâm quá nhiều... Hết cách, Yến đành quay lại chỗ lúc nãy.

.

.

.

Hoàng Yến vừa chạy vừa thở mà mắt không ngừng đảo liên tục xem có thấy ai đó giống Phương Anh không. Cô đang ở đâu chứ???

Vừa nhác thấy hình bóng ai kia ngồi buồn thiu thỉu, Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi nàng lại phát hoảng. Vũ Phương Anh hâm à? Ngồi đây tận hai tiếng sao??? Trời ạ, thật biết cách làm người khác lo lắng mà!

Yến bước đến bên cạnh cô, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Một lúc lâu sau cô mới cất tiếng.

"Quay lại làm gì?" - Phương Anh quay qua nhìn nàng, đôi mắt chứa đầy sự tổn thương.

"Để xin lỗi cậu..."

"Cậu làm gì có lỗi chứ? Lỗi là ở tôi mà, chính là tôi là người đã phá đám, khiến cậu bực mình, lỗi là ở tôi cả thôi..." - Vẫn là đôi mắt buồn man mác khiến Yến không khỏi xót xa.

"Phương Anh..."

"Yến, cậu có biết vì sao tôi làm vậy không? Vì tôi không chấp nhận, tôi không chấp nhận được việc mình bị cậu đối xử như vậy. Tôi đã rất khó chịu khi thấy cậu lại vui vẻ với người khác mà không phải tôi, tôi không hiểu vì sao nhưng vẫn rất khó chịu..."

"Phương Anh! Nghe tớ nói này..." - Hoàng Yến đặt hai tay nắm chặt đôi vai đang run lên bần bật của Vũ Phương Anh, nhẹ nhàng vỗ lấy. Rồi sau đó từ từ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đến đáng ghét ấy. Không ngờ thiên thần của lòng nàng lại chịu nhiều tổn thương vì lời nói của nàng như vậy. Nàng thật hối hận...

"Cậu không có lỗi. Tớ phải xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm giác của cậu. Có lẽ tớ đã rất vui khi gặp được Sơn Trường ở đây, cậu ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều khi ở Hà Nội. Nhưng cậu ấy bây giờ chỉ là bạn cũ của tớ, cậu mới là người sẽ cùng tớ cười, cùng tớ khóc, cùng tớ đi qua những ngày sắp tới. Cậu quan trọng với tớ mà! Tớ rất xin lỗi, nhé?"

Giọng Yến cao vút ấm áp, dịu dàng như rót mật vào lòng Vũ Phương Anh. Khiến bao nhiêu uất ức trong cô bỗng tan biến.

"...Thật chứ?"

"Thật mà, rất thật luôn ấy. Nào, giờ thì cười lên cái coi" - Hoàng Yến dùng giọng sủng nịnh mà dỗ ngọt Phương Anh

...

Phương Anh gắng gượng vẽ ra nụ cười trên môi. Yến nhìn bộ dạng của cô mà cố nhịn cười, mắt thì ngân ngấn nước nhưng miệng thì cười tươi, có ngược ngạo không chứ? Mà thôi, người ta đã cười vì mình, không thể phũ phàng với người ta được. Nàng thật không dám tin vào một ngày mà thiên thần cục súc băng lãnh này lại bày ra vẻ mặt tổn thương như chú cún nhỏ bị bỏ rơi trước mặt mình. Aaaaa~ Thật đáng yêu mà~

"Đi ăn bánh tráng trộn không? Hôm nay tớ bao".

Thế là hai bạn trẻ của chúng ta lại vui vẻ nắm tay nhau đi ăn bánh tráng mà bỏ mặc một màn tình cảm sướt mướt vừa xảy ra. 

Yêu là vậy đấy! Là dù có đang giận người thế nào nhưng chỉ cần người nói vài lời ngọt ngào là lại hóa thành con mèo nhỏ nhào vào lòng người mà làm nũng để được người ôn nhu chiều chuộng. Chỉ tiếc là hai bạn trẻ vẫn chưa chịu nhận ra thứ tình cảm đẹp đẽ trong sáng ấy! Nên các readers của tôi cứ chờ đợi nhé...





12:40 - 151018.

--------------------------------------

:)

[Shortfic] - [JunYen] -Giấc Mộng Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ