Chát--
- Aaaa - Roi da rơi xuống trên lưng để lại 1 lằn máu, cậu đau đớn kêu lên
- Vì sao lơ là?
- Xin lỗi...Hắn tức giận liên tục đánh xuống, mỗi cái đều lấy máu của cậu. Do chiếc roi da được thiết kế có những răng cưa nhỏ, đánh sẽ cứa vào da thịt nên bật máu là chuyện đương nhiên
Hạ Dương không chịu được nữa ngã lăn xuống sàn, tay ôm lấy đầu, toàn thân đầy máu, rơi xuống dính xuống thảm thư phòng
- A.. ưm.. - Roi không ngừng quật xuống, cậu bây giờ chẳng còn sức gào la thống khổ nữa rồi, đau, cậu đau lắm
Bạch Mạn trượt tay, vứt luôn roi đi. Bây giờ mới nhìn thấy người kia đang khổ sở ôm đầu nằm run bần bật, vùng thảm quanh đó bê bết màu đỏ, máu liên tục tươm ra từ người Hạ Dương, nhưng hắn vẫn chưa hết tức giận
- Người đâu? Đem bồn nước muối vào đây!
Hạ Dương dù sợ cũng không dám gào la nữa, không phải vì cậu lo hắn sẽ đánh, mà là vì cậu cạn sức rồi
Người làm bưng bồn nước và hũ muối vào, nhìn thấy thảm trạng của cậu liền giật mình, nhưng nếu cản trở việc của chủ nhân, họ có thể bị giết chết bất cứ lúc nào
Đợi 2 người đó đi ra, hắn cầm muối đổ hết vào bồn, lấy cây gậy khuấy cho tan hết rồi bước đến chỗ cậu, nhấc lên, ném vào bồn nước
Dương Dương lập tức cảm thấy choáng váng, đầu đập mạnh vào thành bồn, nước muối ngấm vào những vết roi rửa máu ra, nước trong bồn dần chuyển sang màu đỏ, cả phòng nồng tanh mùi máu
- Khi nào nói được lí do thì ra
Có điều, hắn không biết, cậu còn nói gì được nữa đâu, ngay từ khi cảm nhận đầu đập đến nhức bưng bưng, cả cơ thể trở nên đau rát rồi mùi máu xộc vào mũi thì cậu đã ngất rồi
Bạch Mạn bước đến, tát vào mặt cậu 1 phát, đầu cậu lệch sang 1 bên, đến bây giờ hắn mới phát hiện người kia đã không còn tỉnh táo nữa rồi
- Đến đây - 2 chữ lạnh lùng phát ra khiến đội ngũ bác sĩ bệnh viện do hắn mở phải vội vàng bỏ dở công việc sổ sách mà chạy tới
-----------------||---------------
- Thiếu gia, hiện tại cậu ấy không sao nữa, ngài chỉ cần tránh cho cậu ấy ăn thịt bò để vết thương mau lành, thời gian này không nên cho tiếp xúc với nước, không được hoạt động mạnh dẫn đến rách miệng vết thương. Hằng ngày sẽ có người bên chúng tôi đến bôi thuốc và vệ sinh cho cậu ấy nê..
- Miêu tả vết thương ban đầu? - Nói tào lao làm gì, hắn cần vấn đề chính
- Dạ.. thưa thiếu gia, vết thương ban đầu khá nặng. Các lằn roi xuất hiện ở khắp nơi trên người, đặc biệt là lưng và mông, còn có hướng nhiễm trùng do nước muối ngấm vào
- Chỉ tôi cách bôi thuốc và vệ sinh, không cần đến-------------------||------------------
Hạ Dương mệt mỏi mở mắt, tay đặt sang 1 bên, có cắm cây kim truyền dịch. Cả người như cứng lại, cử động nhỏ cũng rất khó khăn
- Ch... chủ.. nhân... - Cậu nhìn thấy hắn liền nhổm người dậy, nhưng bị bàn tay mạnh mẽ kia ấn xuống, kèm theo chất giọng trầm trầm
- Bất động
- Chủ... - Môi nhỏ khẽ kêu, nhưng lập tức im bặt vì cái lườm của hắn..Cậu nhìn chính cơ thể mình 1 chút, toàn lằn roi, nhìn còn thấy tự kinh tởm chính mình, huống chi chủ nhân..
Nói đến đây, cậu bất giác len lén nhìn lên khuôn mặt hắn, vẫn là kiểu lạnh lùng vô cảm đến khó đoán như vậy. Và cũng chính người sở hữu gương mặt này hôm qua đã nhẫn tâm đánh cậu máu me bê bết, rồi ném cậu vào bồn nước muối, đến giờ đầu cậu vẫn còn đau đây này
Hắn liếc 1 cái, đầu nhỏ vội vàng cúi xuống, vờ như không biết gì. Bạch Mạn nâng cằm cậu lên, để mắt đối mắt, thấp giọng
- Vì sao?
- Chủ nhân... em...
- Em không trả lời thì đừng làm thú cưng của tôi nữa, từ ngày mai có thể ra huấn luyện võ súng
- Chủ nhân.. đừng đuổi em đi.. - Cậu là gấp đến muốn khóc rồi
- Vậy thì nói - Ánh mắt sắc bén dò xét gương mặt cậu, trên má có 1 vết sẹo nhỏ do quất roi trúng, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve vết sẹo ấy, hắn tiếp tục
- Em... là do nghĩ về chủ nhân, nên không thể học được đàng hoàng.... ngài đừng đuổi em đi, em sẽ... sẽ cố học mà...
- Khế Miên đánh dấu em lơ là 6 lần, tương đương 30 thước, sau khi những vết này lành hẳn, em phải thụ phạt - Hắn tuyên bốTròng mắt Hạ Dương như rơi xuống đất, chẳng phải đã đánh rồi sao!?
Sủng vật của tôi à, đây mới chỉ là bắt đầu thôi!
_
Còn tiếp