Mọi người bình luận mỗi chứ Hóng là Kem buồn đấy :< Please có tâm xíuu
- Mạn, em đã dùng kế để đưa nó về, sau đó nó trốn đi mấy lần, em lại đánh nó gãy chân. Bây giờ em..?
- Anh hai, nếu như em không để em ấy đi, em ấy cũng sẽ tiếp tục tìm cách. Em không muốn dẫn đến những cái kết tai hại nhất
- Em nghĩ một khi đã bước vào căn biệt thự này, khi rời đi có thể bảo đảm tính mạng cho Hạ Dương nữa không?Bạch Mạn sững người. Hắn quên mất điều này, hắn quên mất việc hắn và người thân luôn là mối thù của những bọn cáo già ngoài kia. Đứa nhỏ không có chút cách phòng thân, lại đi một mình, nó sẽ sinh tồn thế nào?
- Mạn, qua đây
Hắn đi qua nhìn vào chiếc màn hình thể hiện dấu định vị. Hắc Chương tiếp lời
- Máy báo định vị đã ở yên chỗ này hơn 30 phút rồi
- Nếu cự li di chuyển quá ít thì sẽ không hiện ra trên bản đồ định vị đâu anh
- ... em suy nghĩ đơn giản đến mức đó?
- ...
- Em không nghĩ đến nó bị bắt, bị nhốt hay thậm chí bị giết ở đó sao?
- Anh...
- Bây giờ em có đi tìm nó không!? Một là có, hai là không. Nhanh!Bạch Mạn mím chặt môi, gật đầu, trả lời
- Dạ có
- Tự đi tìm lấy, lớn rồi, chịu trách nhiệm với việc mình làm
- Anh không đi cùng em sao?
- Không, tự làm tự chịu, chưa đánh mông em là may
___________- Ya~ Buông em! - Ảnh Lạp la oai oái, vùng vẫy, hắn tự dưng lôi anh nằm sấp xuống đùi, 1 chút cũng không kịp phản ứng
- Nằm im, em nháo một lát đừng hỏi tôi vì sao dùng roi mây đánhLâm Thừa cầm thước gỗ, chẳng để anh phải chờ lâu, hắn nhanh tay đánh xuống, kèm theo câu cảnh cáo
- Nếu em cứ la lên như vậy, lát đứa trẻ kia tỉnh giấc qua xem em bị đánh mông
- Đau... anh nhẹ...Hắn kéo chiếc quần ngủ của anh xuống, cặp mông đỏ ửng mấy lằn thước hiện ra. Hắn ném thước sang một bên, dùng tay đánh
- Tự tiện! Làm không chút suy nghĩ!
- Aaa, chẳng phải em đã xin anh trước còn gì!?
- Em lôi nó về đến nhà, anh có thể từ chối?Ảnh Lạp bị nói trúng tim đen, lập tức câm như hến, vùi mặt vào ống quần hắn để mông chịu đòn
- Tôi không phải là không cho nó ở. Nhưng em phải nói với tôi một tiếng, đâu thể nào tự tung tự tác như vậy được? Lần đầu tôi phạt nhẹ, 5 thước nữa xem như bỏ qua cho em.
- Anh đánh đừng mạnh quá nha...Mạc Lâm Thừa nhìn xuống cặp mông đã ẩn chút sắc tím. Nếu anh không nói câu này thì hắn cũng sẽ giảm lực
5 thước cuối cùng đều rơi ở vùng da mỏng giữa mông và đùi, Lạp Lạp kiên cường nén nước mắt, chỉ hít mũi nhỏ 1 tiếng thôi
- Được rồi, đứng úp mặt vào tường. Bây giờ mấy giờ nhỉ? 8 giờ, vậy phạt đứng đến 8 giờ 10 phút.
Mặc kệ, phạt 10 phút cũng là phạt. Đâu cần lúc nào cũng phải phạt thật lâu, thật nặng. Chỉ cần khiến cho anh biết sai mà sửa là được. Chưa kể Phương Ảnh Lạp của hắn rất biết nghe lời, chỉ cần 1 lần bị khiển trách lập tức không có lần thứ 2