10 người bình luận
Chát----
Lần này thì rơi xuống vết thứ 2. Thế là mông cậu máu thịt lẫn lộn, nhìn còn thấy đáng sợ huống chi Hạ Dương phải tự mình chịu đựng nó
- Chủ... chủ nhân.. em biết sai rồi... - Cậu thở dốc, cảm giác chất lỏng đỏ tươi đó đang chảy xuống hông mình. Đến nói chuyện cũng không còn sức nữa, lẩm bẩm được mấy từ chẳng biết có lọt đến tai hắn hay không
Tình hình như vậy muốn dùng thứ này đánh thêm cũng không thể nữa. Hắn lại cầm lên bó roi kia, nhắm lưng cậu mà quất xuống, nhanh tưởng chừng như roi này vừa hạ xuống thì đã cảm nhận được cái đau của roi kế tiếp rồi
- Em hay lắm! Thân là 1 thú nuôi, có thể tự do tự tại đi ra khỏi nhà sao!?
- Aaa... đau quá... chủ nhân... em sai rồi... chủ nhân...
- Im miệng! 2 tháng qua tôi đã quá dễ dãi với em rồi đúng không? Được, hôm nay tôi dạy dỗ lại em!Đến khi lưng cũng có mấy lằn tím sẫm, có mấy lằn rách da, có mấy lằn rướm máu, Bạch Mạn mới dừng lại. Ánh mắt không có chút thương xót, lẳng lặn bước ra cửa nói với người đứng canh
- Đem nhốt xuống hầm tối, chỉ sát trùng rồi băng lại, không bôi thuốc
Hạ Dương ở bên trong hoàn toàn nghe trọn vẹn câu nói đó. Nước mắt ròng rã chảy ra, chủ nhân, ngài ghét em thật rồi sao?
2 tên thuộc hạ đi vào, vốn là bạn của cậu khi hắn vắng nhà, nhìn thấy vết thương liền khẽ nói
- Dương Dương, cậu nên ngoan ngoãn 1 chút, thiếu gia không nhẹ tay với những trường hợp thế này bao giờ, cậu là người may mắn đầu tiên đó
Cậu nhếch miệng cười. Vậy trước đây hắn cũng từng có người khác, cũng từng đánh đập người ta nhiều đến mức khiến cậu trở thành người may mắn đầu tiên?
- Dương Dương, chúng tôi chuẩn bị sát trùng, có cần cho cậu ngậm khăn để đỡ cắn lưỡi không?
- /gật gật/Nhìn theo hành động của 2 người này, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Sát trùng đáng ra phải dùng oxy già với thuốc đỏ chứ nhỉ? Tại sao lại cầm hũ muối?
- Dương Dương, thật ra sát trùng theo thiếu gia quy định thì có 3 quá trình. Đầu tiên là rắc muối. Tiếp theo là dùng nước rửa hết ra. Cuối cùng mới đổ oxy già và băng lại
Vừa nói, họ vừa đưa chiếc khăn vào miệng cậu. Sau đó cúi đầu trầm mặc, lấy ra 1 nắm muối rồi rải đều lên mông cậu
- Ưm.. ư. Ưmmm..
Vết thương chảy máu, bạn chỉ cần nhúng nước thôi đã đau, nhưng cái cậu đang chịu đựng đó chính là muối. Muối tiếp xúc với vết thương hở sẽ gây ra trận đau đớn kịch liệt. Nếu pha muối với nước thì cũng rát nhưng dễ lành vết thương, còn nếu rắc trực tiếp thì sẽ gây đau kinh khủng
Xô nước lạnh được đem tới, đổ lên vết máu bê bết đó, lập tức 1 đóng chất màu đỏ tràn ra lênh láng, có thể thấy từng thớ thịt bị nát bên trong. Cậu đau đến chết đi sống lại, tay chân giật giật, khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt
Bước cuối là đổ oxy già lên và băng vết thương lại, đối với người bình thường thì như vậy rất đau, nhưng vì cậu đã trải qua 2 kiếp ban nãy, nên cảm thấy may mắn nhẹ nhàng đến rồi
2 tên kia dìu cậu xuống hầm tối. Đây thực chất là 1 căn phòng bình thường, có giường nệm đàng hoàng, chỉ là không có ánh sáng. Cậu phải như người mù, mò mẫm tìm ra chiếc giường để nằm xuống
Hạ Dương thực chất rất sợ ma, cậu bị ám ảnh khi còn nhỏ bị ba mẹ dẫn vào nhà ma. Nơi đó có tối cũng không tối đến mức thế này, nhưng đủ khiến cho cậu gào thét ầm ĩ
Hằng ngày đều có người đem thức ăn tới cho cậu kèm 1 ngọn nến thắp sáng để ăn. Sau đó thì phùuuu, ánh lửa bật tắt, lại trở về với không gian đen tối đó
~
Bạch Mạn buồn bực nằm trên giường, đã 19 ngày nhốt cậu trong đó, thật sự nhớ lắm chứ. Cái hình ảnh cậu cười nói vui vẻ với người khác cứ nghĩ đến là trong lòng này có bao nhiêu là khó chịu
Nghĩ nghĩ 1 hồi, anh đứng lên, đi xuống hầm tối...
Hạ Dương nhìn thấy cửa mở với cái bóng đen đen tiến vào cũng không quan tâm cho lắm. Vì bên ngoài là sáng, nhìn sẽ bị người sáng nên không thấy rõ, chắc đem đồ ăn cho cậu, nhưng Dương Dương cũng chả thiết ăn nữa rồi
- Đến gặp tôi cũng không thèm chào?
_
Còn tiếp