Nhớ bình luận aaa
30 bình luận có nội dung nhéeee, tận hơn 2000 chữ luônn
- Mạn huynh, Dương nhi biết lỗi rồi, ngài đừng có sinh khí a... - Hạ Dương sợ sệt như mèo con nhỏ giọng nói, hắn khi tức giận thực đáng sợ
- Đi ra ngoài, tìm Hoàng huynh hỏi xem ngoài ở với ta ra thì ngươi có thể di dời đến nơi nào trong cung.
- Hức... đệ ngàn lần xin lỗi mà... hức... đừng đuổi đệ đi nơi khác... hức.. Mạn huynh... hức...Bạch Mạn không nhiều lời, túm cổ áo đứa nhỏ xách ra trước cửa cung rồi để xuống, lại quay lưng bước vào trong. Hạ Dương người vừa thấp vừa nhỏ con còn chậm chạp, không đuổi theo kịp, bị nhốt ở ngoài cửa
- Mạn huynh... hức... - Tủi thân hít mũi, hắn bỏ cậu rồi
Bây giờ đã là tháng cuối năm, tiết trời cực rét, tuyết trắng xoá phủ đầy cung đình. Bé con vốn mấy hôm nay được hắn giữ kĩ nuôi nấng chăm sóc trong cung, hiện tại tiếp xúc với cái lạnh chịu không nổi
Rét khiến má của đứa nhỏ đỏ ửng lên, hơi thở đã ra khói trắng. Cố lê từng bước khó nhọc đến cung nghỉ dưỡng của Hoàng Thượng, bé không có muốn bị dời đi đâu hết...
Cốc... cốc..
- Các ngươi không biết là ta đang nghỉ ngơi hay sao mà dám làm phiền!? - Tiếng trầm đục từ bên trong phát ra
- Hoàng huynh...Hắc Chương nghe giọng mèo con ủ dột quen thuộc liền đi ra ngoài mở cửa, đứa nhỏ mắt sưng sưng đứng cực kì đáng thương trước phòng
- Hoàng huynh...
- Vào trong rồi nói, ngoài đây gió rét sẽ nhiễm phong hànSau khi ngồi xuống xong xuôi, anh im lặng chờ đứa nhỏ mở lời
- Mạn huynh bảo đệ đến đây... hỏi xem ngoài ở với huynh ấy thì có thể dời đi đâu...
- Ngươi làm gì? - Anh nhíu mày, Bạch Mạn có ý nhờ anh xử giùm mới nói thế này
- Đệ... đệ tập khinh công lên mái nhà... sơ ý ngã xuống, nhưng huynh ấy nhanh tay đón được, đệ hảo hảo an toàn a
- Ngươi khinh công trên mái nhà?
- Ân
- Trong khi mái phủ đầy tuyết thế này?
- ... ân. - Có cảm thấy gì đó không đúng nhưng vẫn gật gậtHắc Chương nhíu chặt mày, cố hít vào thở ra thật chậm rãi để lấy lại bình tĩnh. Thực sự Bạch Mạn đã giữ 1 mạng cho đứa nhỏ này. Với tính khí em trai, mấy chuyện này mà ra tay thì Hạ Dương nhất định thảm
- Đứng lên, ra giữa phòng đứng, kéo quần để lộ bắp chân cho ta
- Hoàng huynh..
- Ta nói có nghe không?Bé con sợ bị mắng liền vội làm theo. Anh mở cửa bước ra ngoài bẻ 1 cành trúc, lặt sơ phần gồ ghề rồi đi vào
- Huynh.. huynh không thể đánh đệ! - Hạ Dương thất kinh, lâu nay anh luôn cưng chiều chưa từng nặng lời với cậu, đến bây giờ cầm roi..
- Ngươi nghĩ gì mà bảo ta không thể đánh ngươi? Xắn ống quần lên
- Hoàng huynh... hức... - Chưa đánh roi nào đã sợ đến mức rơi lệ. Cậu biết rõ anh đánh có bao nhiêu kinh khủng
- Hôm nay ngươi gọi ta hơi nhiều, bước ra đây