Nếu đủ 30 bạn độc giả bình luận (là 30 người khác nhau nha) thì lập tức nhả ngay Phiên ngoại đặc biệt của Mạn Dương :>
- Một trăm... một trăm lẻ một...
Bạch Mạn nghiến răng thầm đếm từng roi, mông và lưng bị tàn phá đến toàn lằn roi tím đen chồng lên nhau, tuyệt nhiên không phá da chảy máu. Anh hai hắn có thể đánh cả trăm roi nhưng nhất định không làm em mình mất
Câu nói của hắn, anh hai vẫn chưa trả lời, có lẽ bị khiến cho tức giận sinh khí đến không muốn nói nữa rồi
Mạn Mạn cảm thấy có chút uỷ khuất, anh giận thì cũng nói gì đi chứ, là chán ghét hắn đến không thể nói? Một bộ dạng tủi thân bày ra, mắt cũng có chút ửng hồng
Hắc Chương định là đánh đến khi em trai khóc là đủ, nên khi cặp mắt kia đỏ đỏ, phủ thêm tầng sương thì lập tức ngưng roi
- Quỳ lên, khoanh tay
Chật vật chống người dậy, hắn khó khăn giữ cơ thể mình quỳ thẳng, mắt vẫn quan sát biểu hiện của anh. Nhưng Hắc Chương cũng chẳng màng tới, đi quanh phòng em trai dọn dẹp tài liệu
Vì sao anh biết tài liệu dọn thế nào cho đúng ư? Vì hắn là phó chủ tịch, còn anh mới là chủ tịch
- Anh hai.....
- .... - Im lặng nhét tài liệu vào ngăn kệ
- Anh hai nói gì đi... em xin lỗi... - Trong đầu mặc định rõ ràng là anh hai giận rồi, còn không thèm phản ứng
- Muốn nói gì? - Lạnh nhạt đáp lại, lưng vẫn quay về phía người kia
- Anh tức giận đánh mắng em cũng được, là em sai, anh muốn làm gì em thì anh làm đi... - Tủi thân cúi đầu, không cần thần thái lạnh lùng gì nữa, ở đây chỉ có anh và hắn, giữ hình tượng làm chi
- Em nghĩ anh bạo lực đến vậy?
- Không có.... anh hai...
- Tự nhận là biết sai, vậy sai chỗ nào?
- Em không giữ sức khoẻ đàng hoàng, em.... thích con trai...Hắn nghe được tiếng thở dài nặng trĩu của anh. Người kia tiến đến gần hắn, cầm theo cây thước gỗ
- Xoay mông ngang qua
Bạch Mạn chỉ biết im lặng làm theo, anh hai nhất định không bao giờ đánh oan hắn roi nào
Bang~
Thước gỗ đánh đương nhiên không đau bằng roi mây, nhưng tiếng kêu phát ra lớn đủ để hắn giật mình
- Em sai cái gì?
- Em thích con trai..Bang~
- Không phải!
- Em... chính là vậy mà?Bang~
- Anh nói là không phải! - Thước này đặc biệt mạnh, khiến hắn có chút chao đảo, may mắn được anh nắm lấy vai giữ lại
- Em không biết... em xin lỗi... - Nếu cứ tiếp tục đoán mò thì thiệt hắnBang~
- Là em lừa dối ba mẹ, lừa dối cả anh - Giọng anh có chút cao lên
- Anh hai... em không có! - Hắn trợn ngược mắt, oan em quá nhaBang~
- Không có thì đánh làm gì?
- Anh hai, em không hiểu
- Trước đây lúc về gặp ba mẹ, em dẫn theo 1 đứa con gái về!
- Em...
- Em bảo mẹ, đây là bạn gái em!
- Anh hai...
- Em còn nói rằng, chuyện em thích con trai em nói ra từ nhỏ chỉ là chưa chín chắn!Thước gỗ bị ném về hướng góc phòng, anh hắn quay lưng lại, cố giữ bình tĩnh. Được 10 phút thì trầm giọng nói
- Em chắc chắn?
- Em... xin lỗi...
- Được, không sao, tuỳ ý em, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là đượcBạch Mạn mở to hai mắt nhìn anh, nãy giờ bị đánh tưởng anh phản đối, thì ra đánh là vì hắn lừa ba lừa mẹ, chuyện hắn thích người cùng giới anh cũng sẽ ủng hộ, vì đây là em trai anh mà
- Anh hai, còn 150 roi... anh đánh đi...
Nói xong, hắn lại nằm sấp xuống ghế, ngoan ngoãn đợi roi của anh hai
Cho dù phía sau vẫn đau rát, hắn vẫn ngoan ngoãn nằm đó, anh hai không sinh khí mấy chuyện hắn không giữ gìn sức khỏe là được rồi
Đợi hoài không thấy cơn đau ập tới, mà cảm nhận được thuốc mát lạnh đanh được bôi trên lưng mình. Hắn rên khẽ, đau lắm đó
- Ưm...
- Anh nghĩ em vẫn có thể đi lại được, bôi thuốc xong đi vào bệnh viện, anh muốn xem đứa nhỏ kia bị em đánh thành dạng gì rồiThuốc này bôi tuy hơi rát nhưng sau đó sẽ cảm thấy bớt đau hẳn. Hắc Chương đưa bộ quần áo đợi em mình mặc vào rồi 2 người đi ra xe
- Anh hai, để em lái cho
- Anh lái, em ra băng sau nằm sấp
- Không đến mức đó đâu anh
- Nói thì nghe điLời của Hắc Chương luôn luôn là ngắn gọn xúc tích, nhưng lại đem đến uy lực rất lớn. Ngay cả Bạch Mạn còn phải sợ cơ mà. 2 người trên đường đi trò chuyện
- Em đối với đứa nhỏ đó, là quan hệ chủ nhân thú cưng hay em thật sự yêu nó?
- Em yêu em ấy... nhưng chính là không biết thể hiện như thế nào...
- Thế là chọn cách đánh đập tàn nhẫn?
- Không có... nhưng đó là cách duy nhất để giữ em ấy lại
- ... ngu ngốc...Hắc Chương thầm cảm phục bạn nhỏ nằm trong bệnh viện, có thể chịu đựng được em trai hắn, hoàn hảo, xem như yêu 1 đứa con trai như vậy cũng khá tốt
Đến bệnh viện, hắn cùng anh đi lên phòng. Hạ Dương ngồi tựa vào đầu giường nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ảm đạm, chán nản. Thấy cửa mở ra thì quay sang nhìn, mắt to tròn có chút thay đổi, miệng kêu khẽ
- Anh?
- Dương Dương?
- Hai người có quen biết nhau sao? - Hắn cảm thấy mình đang trở thành người thứ 3 tại đâyKhuôn mặt phúng phính kia nghe thấy giọng hắn liền tỏ vẻ chán ghét, dỗi hờn ra mặt, không thèm trả lời
- Dương Dương, 10 phút nữa anh vào, em đợi 1 chút
Hắc Chương nhìn thái độ của bạn nhỏ lập tức hiểu mà kéo hắn ra ngoài. Mạn ca vẫn không hiểu chuyện gì cả!!!
- Anh hai, là sao?
- Anh với anh của Hạ Dương đã yêu nhau 1 năm hơn rồi
- Anh... - Hắn nhất thời cứng họng
- Nói rõ hơn, anh yêu anh của Hạ Dương, em lại yêu Hạ DươngBạch Mạn vẫn khá bình tĩnh, hỏi
- Anh hai, anh có muốn loạn luân không?
Cắtttt