Chap trước mọi người bình luận ít thật a :(( Kem bị buồn nên mới ra chap chậm vậy nè :((
Hãy là độc giả có tâmm, nhớ bình luận
10 bạn bình luận có nội dung (không chỉ tim, hihi,.. mà phải liên quan đến truyệnnn)
Thời gian có chap phụ thuộc vào bình luận của mấy pạn :>
Bạch Mạn đang khá khó chịu. Hạ Dương những ngày gần đây đột ngột trở tính, lúc thì trầm lặng nhưng mặt hồ, lúc thì cười cười vui vẻ, lúc thì nháo nhào khóc, hắn chẳng biết con người này hiện tại thế nào
- Mẹ... mẹ...
Nửa đêm, cậu hoảng sợ bật người dậy, hai bên thái dương còn vương cả mồ hôi, khoé mắt sũng nước từ khi nào
- Mẹ... - Dương Dương lẩm bẩm trèo khỏi giường, đi ra ngoài ban công đứng hít khí trời. Lại là giấc mơ đó, cứ 2 3 tháng là mơ thấy 1 lần. Chính cậu cũng không hiểu được chuyện đó là thế nào
- Đứng đó cho bệnh hay gì? Vào ngủ tiếp đi
- Chủ nhân... người có bao giờ mất đi người thân của mình chưa...? - Cậu mơ hồ hỏi, ánh mắt trong veo nhưng thẫn thờ, chất chứa bao nỗi buồn
- Chưa từng, vào đây rồi nói, đứng ngoài đó lỡ trúng gió bệnh nữaHạ Dương nằm lại trên giường rồi lấy chăn bông đắp kín người, môi mím chặt, có lẽ ngày mai nên đi tìm anh hai để hỏi, dù gì anh cũng sinh ra trước cậu mấy năm trời, kiến thức sẽ nhiều hơn cậu theo số năm đó, và cụ thể là... chuyện mẹ của cậu
Mắt nhắm lại được 1 lát thì mở bừng ra, nếu như giấc mơ ấy chính là điềm báo, vậy người mẹ hiện tại của cậu là ai!?
Sáng pừng pừng hôm sau~
Anh gia sư đẹp trai ngồi 1 bên xem vở bài tập của cậu vừa làm. Đứa nhỏ lấm lét nhìn anh rồi hỏi
- Thầy ơi, cho em xuống uống nước...
- Thế bình nước trên bàn kế bên em là gì?
- À không, em muốn đi vệ sinh! - Dại miệng rồi
- ... đi đi - Anh đẩy gọng kín nhìn cậu rồi đồng ýCậu lén xuống phòng khách lấy điện thoại bàn, nhìn vào mẩu giấy ghi số điện thoại hôm bữa anh hai đưa, cậu nói khẽ vào ống nghe
- Anh hai...
- Dương Dương? Có chuyện gì sao?
- Anh hai... dạo này em cứ mơ thấy 1 chuyện rất lạ...
- Kể anh nghe xem?
- Thì là....:₫&/*{+'#$|¥\ - Cậu đem hết tất cả kể ra
- Hạ Dương, chuyện này....Cậu dỏng tai nghe, đột nhiên rầm 1 cái điện thoại bị dập tắt, phát hiện ra anh gia sư đang nghiêm nghị nhìn mình, đảm bảo chết chắc rồi
- Lên phòng
Bạn nhỏ ủ rũ bước chậm chạp, ngoan ngoãn đến bàn học ngồi xuống tấm nệm. Anh thầy giáo cũng ngồi ở phía đối diện, đặt quyển bài tập đến trước mặt cậu
- Những câu tôi khoanh đỏ là số lượng câu em làm sai
- Ơ... thầy có chấm nhầm không a? - Mới 1 mặt giấy đã gần 10 câu bị bút khoanh đỏ rực
- Không, nếu nhầm thì tôi chẳng ở đây