[33] END

6.2K 271 38
                                    

- Oaaaa, đã thật - Hạ Dương vừa bước xuống máy bay đã oà lên vui sướng

Bạch Mạn đứng một bên nhìn cậu mà mỉm cười. Trông cậu vui vẻ thế này thật tốt. Đây là cảm giác khi yêu, chính nó

- Cẩn thận một chút - Cưng chiều đi đến ôm lấy eo cục cưng mà bế lên
- Chúng ta đi biển đi, à không, về chỗ ở trước nhỉ?

Trên hòn đảo này có 2 căn biệt thự cực lớn, và chỉ có duy nhất 2 căn thôi. Một căn của Bạch Mạn, một căn của Tống Vân. Vì sao chỉ có biệt thự của 2 người ư? Vì Hắc Chương đã mua hòn đảo này tặng 2 đứa em mình rồi

- Lớn thật... - Dương Dương bị sự hào nhoáng của nơi này làm choáng váng, cứ giương mắt nhìn

Cả 2 người đi lên phòng, là ở chung với nhau. Nơi ở thì biệt thự không thiếu, nhưng tại sao mà phải ở riêng chứ?

- Hạ Dương, đừng tắm biển, đang mùa sứa
- Sứa sao..? Chán thế..
- Có hồ bơi, bật được biển nhân tạo. Nếu thích thì cho chuyển cát vào mà chơi. Đừng đi ra biển, sứa đốt không nguy hiểm nhưng sẽ nổi mẩn, ngứa khó chịu
- Nhưng em muốn tắm biển cơ...
- Nghe lời anh, em hư để sứa đốt là anh còn phạt thêm đấy

Èo, cậu không muốn để chuyến đi 2 tuần này trở nên đau khổ vì cái mông đau đâu. Thôi thì nghe lời một xíu vậy... Ít ra còn có vài phương tiện giải trí khác mà.

"Ọt ọt"

Bụng chịu đói suốt quãng đường đi nhịn không nổi réo lên một tiếng, hại cậu đỏ ửng mặt. Bạch Mạn cười cười bước sang bế cậu lên vai khiêng xuống dưới bếp

- Ở đây đợi một chút, anh xem có gì ăn được

Bạn nhỏ ngồi vui vẻ đợi. Vui vẻ là do biết bữa này hắn nấu đó! Bạch Mạn của cậu nấu ăn là ngon số một! Nhưng cũng có thể là số 2.. Cơ mà tạm thời trong lúc đói thế này thì là số một, duy nhất luôn!

- Còn mỗi mì gói.

20 phút sau hắn đem ra 2 dĩa mì lớn. Dương Dương trố mắt nhìn, mì gói mà làm được món ăn ngon thế này sao? Mì trộn với chút tương đen, thêm vài rau củ xắc hạt lựu, đặc biệt có phô mai béo béo, rồi còn tobbokki, trứng lòng đào..

- Thật sự chỉ còn mì gói?
- Thì cũng có vài món phụ như trứng, hành rồi này nọ, em ăn thử xem

Còn có thể không ngon sao!? Đúng là đồ ăn Mạn làm, huhu ngon thật sự luôn ấy

Bình thường cậu thật sự kén ăn, nên cứ đến bữa là bị doạ roi suốt. Thế nhưng hôm nay quá đói, đưa cọng cỏ cậu cũng sẽ ăn ngay huống hồ đây là do người yêu làm~

- Ăn xong đi chơi đi anh
- Rồi rồi, lo ăn đi

Hạ Dương không phải không thấy lạ. Bình thường đúng là hắn chiều cậu thật, nhưng cảm giác hôm nay thật sự khác biệt. Kiểu cậu nói cái gì cũng đồng ý, muốn cái gì cũng được hết

Chắc sắp bị đuổi rồi.

- Mình xuống biển xem sứa đi
- Cái này thì không.

Đấy, đuổi gì mà đuổi? Đâu phải chiều hư đâu mà lo

Bạch Mạn không hiểu nổi trong đầu đứa nhỏ này rốt cuộc có cái gì. Xuống biển xem sứa? Có phải ai trong giai đoạn 18 tuổi cũng có suy nghĩ thế này không?

[HUẤN VĂN][MẠN DƯƠNG][ĐM][SM] CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ