[27] Đã cố gắng hết sức

7.8K 329 108
                                    

Ulalaa hết Tết rồiii

Nhớ bình luận có nội dung và dài dài xíu nha huhu

10:00 AM hôm sau

- Ưmmm... - Bạn nhỏ khẽ cựa người, mệt quá...

Giường bên cạnh trống không, chẳng có chút hơi ấm nào hết. Tự nhiên khóe mắt bé con ứa ra chút nước, bệnh mà còn không chịu quan tâm!

Dụi dụi mắt, không thèm vệ sinh cá nhân mà nằm ì ra đó. Cảm giác quên mất điều gì, cậu liếc qua đồng hồ... Đã 10 giờ hơn rồi! Hôm qua lỡ bảo 12 giờ sẽ thuộc bài mà bây giờ cậu chưa học gì cả. Chộp lấy tờ giấy, cố để não vận động thiệt tốt, nhưng thật sự không nhồi nhét được gì

- Đánh răng gì chưa? - Hắn đừng ngoài cửa nhìn vào hỏi
- Em.... dạ chưa...
- Nhanh đi rồi xuống ăn sáng

Luyến tiếc đặt tờ giấy xuống, cậu khập khiễng bám tường đi đến nhà vệ sinh. Nhìn qua cửa 1 chút, rõ ràng biết cậu đau khó di chuyển mà còn bỏ đi như vậy. Thật là nhẫn tâm nha!

- Khi nào xong thì kêu, đừng có tự đi cầu thang xuống

Từ dưới nhà vọng lên tiếng nói. Vừa ngay lúc cậu chuẩn bị đi xuống. Thế là vội vàng đáp lại

- Em xong rồi nè~

Bạch Mạn lau tay rồi đi lên lầu, vòng tay ngang hông một phát dễ dàng ẵm đứa nhỏ lên đem xuống dưới. Hắn biết cậu đang vội cái gì, cũng không làm khó, nhanh chóng đút bé ăn rồi thả đi

Hạ Dương phóng lên lầu chộp lấy tờ giấy, nhìn đồng hồ xong thật muốn chửi tục. 11 giờ kém 10, 1 tiếng 10 phút học kịp không đây?

Tinggg...

Điện thoại có tin nhắn gửi đến, cậu lăn qua cầm lên nhìn vào màn hình. Là tin nhắn của Bạch Mạn

"12 giờ lên thư phòng. Học bài đi"

Thật ra trí nhớ của cậu không được tốt, lâu nay học đều phải trên 3 tiếng mới có thể thuộc làu làu. Hiện tại vừa sợ vừa gấp, bản thân chắc chắn không thể hoàn thành được. Nhưng đương nhiên đứa nhỏ sẽ không bỏ cuộc, vẫn cố gắng ngồi học cho hết sức mình

- Chủ nhân... - Bé con đứng trước của không dám vào, còn tới 4 mục nữa..
- Đứng đó làm gì, vào đây

Cậu run run đi vào, tờ giấy trên tay đã hơi nhăn ở góc vì bị nhàu nát. Cố liếc được vài chữ cuối, Hạ Dương đưa giấy cho hắn. Bạch Mạn nhìn sắc mặt đứa nhỏ một chút liền biết chưa thuộc hết, thế nhưng vẫn muốn nghe qua 1 lần

Xem ra không phải không học bài. Phần đầu đọc rất trôi chảy, một lỗi cũng chẳng có. Sau đó đọc dần chậm, giống như vừa suy nghĩ vừa đọc vậy, khá ổn. Rồi tiếp đến... im luôn, không đọc nổi nữa

- Thế nào? Sao không đọc tiếp? - Hắn để giấy lên bàn, mặt đối mặt với cậu
- Em... em chưa thuộc hết...
- Hôm qua tôi nói em sao nhỉ?
- Nếu không thuộc... sẽ... sẽ đánh bằng thước... - Mặt cúi thật sâu, cậu không dám đối diện với hắn
- Ừm, lên ghế sô pha nằm sấp xuống, kéo hết quần ra

[HUẤN VĂN][MẠN DƯƠNG][ĐM][SM] CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ