Nhớ bình luận nhiều nhiều a, gần 3000 từ đấy :<
Chap này dài và ra sớm nên điều kiện gắt
Dưới 50 comments không ra chap mới.
Hắc Chương 28, Bạch Mạn 18
- Chương, con xem làm sao chứ... Bạch Mạn đã quỳ hơn 2 tiếng rồi
Mẹ cầm tay anh nói khẽ. Hắn đã quỳ dưới phòng khách từ hơn 2 tiếng trước, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ bảo "Con phạm sai lầm rồi", ba mẹ lo lắng tột độ. Ban đầu chỉ nghĩ con cả phạt em trai, không ngờ để nó quỳ lâu như vậy, thân sinh phụ mẫu 2 người biết xót nha
- Con không bắt em quỳ. Mẹ xuống dưới kêu Mạn lên đây giùm con
Bà gật gù rồi xuống dưới lầu, đến gần vỗ vai con út, nói
- Anh hai bảo con lên phòng anh
- Dạ mẹ..Hắn loạng choạng đứng lên, chút thời gian này thật ra vẫn chẳng nhằm nhò gì. Việc bị anh hai không quan tâm mới là vấn đề cấp bách
- Anh hai...
Anh hắn không trả lời, hắn đành lẳng lặn khoá cửa đi vào, đợi anh nói gì đó. Nhưng anh vẫn im lặng, Bạch Mạn đành đi qua góc tường đứng khoanh tay úp mặt, nói khẽ
- Em sẽ đứng cho đến khi anh nói chuyện lại với em!
Hắc Chương không trả lời, nhưng anh đang rất hài lòng. Lời nói rành mạch rõ ràng, khí chất mạnh mẽ. Anh xem em đứng đó được bao lâu
Thật ra trước khi nói Bạch Mạn đã nắm rõ, một khi hắn đã nói như vậy thì anh hai ít nhất phải để đứng thêm mấy tiếng nữa chứ không dễ dàng gì
Hôm nay... anh trai hắn rất tức giận...
Thành tích học tập của hắn luôn đứng đầu khối, xếp hạng cũng nhất trường. Vậy mà đợi kiểm Toán vừa rồi hắn quên không có ôn bài, trong lúc kiểm tra đành dùng 1 chút kế sách, giáo viên không biết, không có bắt được. Nhưng dù dùng kế như vậy cũng chẳng khiến điểm hắn tốt hơn, 4 điểm
Cô giáo bộ môn yêu cầu gặp phụ huynh, cô chủ nhiệm thì tỏ ra rất thông cảm. Học hành mà, phải có lúc lên lúc xuống chứ. Nhưng Hắc Chương sau khi họp một hồi với giáo viên thì không thèm nói chuyện với em trai nữa
- Anh hai... anh để em đứng mỏi chân vậy thật sao... - Đầy tủi thân nói
- Không quản được em, mỏi thì về phòng đi - Anh mệt đứa nhỏ này, nói một hồi sợ đánh chết nó tại chỗ
- Anh hai... em xin lỗi...
- Xin lỗi được lợi gì? Về phòng.Anh đuổi mãi, hắn không thể không đi. Thật sự rất uỷ khuất mà rời ra ngoài, anh hai không thương hắn nữa
Lát sau, cửa phòng anh bật mở, Hắc Chương nhìn ra thấy em trai đang 2 tay cầm roi mây vừa dài vừa dẻo, nghiêm chỉnh
- Anh hai, ba mẹ nói đã giao việc dạy em cho anh hai rồi, bây giờ em không đúng mà anh cũng không dạy thì ba mẹ sẽ bất lực lắm.
- Em đang ép anh đánh em?
- Dạ, em sai rồi, anh hai tuỳ ý dạy dỗAnh cầm roi. Lại nhìn Mạn đang quỳ thẳng dưới đất
- Tay trái xoè ra
- Anh... đừng đánh tay mà... - Đánh tay vừa đau, vừa khiến cho mọi người nhìn thấy
- Cần anh nói lại?
- Dạ không cần..