Rõ ràng mỗi lần bình luận bên này chỉ bằng nửa bên Vân Khiết a :(( Sao mọi người bỏ 2 bạn Mạn Dương vậyyy
30 bình luận có nội dung nha~ Tui nhắm cô đó Mặt trăng bạc hà sô cô la, hôm bữa vote 17 phút mà không cmt nha!!!!
Đứa nhỏ vừa khóc vừa bấu chặt lấy hắn, đâm vào rút ra đều đau như nhau, phần dưới cảm giác như rách toạt ra
- Oa.. oa.. tránh ra... ô... - Cúc nhỏ chỉ qua 1 lần đâm đã đau đến muốn chết đi
- Dương Dương, nín, tôi không ăn em nữa - Hắn nghe đứa nhỏ khóc cũng đau lòng, nuôi cũng được 1 thời gian dài, nói không biết xót là nói dối
- Đau.. mông... - Nãy giờ mông vẫn là bị đè đến muốn đánh thêm, ở hậu huyệt đau, mông cũng chẳng kém phầnHắn nhẹ nhàng nhấc đứa nhỏ lên rồi đặt nằm sấp xuống, bé con nhanh chóng vùi mặt vào gối, nấc nhẹ
- Bôi thuốc rồi sẽ hết đau
Bạch Mạn ôn nhu bôi thuốc, tiếc là bạn nhỏ không cảm nhận được, bởi vì sự mệt mỏi đã lôi bé vào giấc ngủ say
Hắn trở lại thư phòng, máy tính vẫn chưa tắt. Ngồi xuống mở lại thư mục Haj Duongw lên, trong lòng dù ngổn ngang suy nghĩ nhưng ngoài mặt không thay đổi. May là cậu chưa đọc được những tư liệu trong đây
Đứa nhỏ này, với tính khí này, đọc xong sẽ sốc thế nào chứ...
Hắn từng muốn xoá đi, nhưng vẫn không nỡ xoá. Vì thư mục này chứa quá nhiều thông tin, lại là thông tin quan trọng. Hắn lâu lâu vẫn mở ra xem lại mà
Hắn không đổi lại password, cứ để như vậy rồi lên giường ôm bé con đi ngủ
Sáng hôm sau thức dậy, đứa nhỏ đã chui tuột đi đâu mất, bên giường vẫn còn hơi ấm của bé con. Vậy là mới rời đi thôi nhỉ?
Bạch Mạn đi xung quanh phòng, không có.
Xuống bếp, không có.
Phòng khách, vắng tanh.
Thư phòng??
Cảm giác trong đầu có suy nghĩ khá tiêu cực, hắn sải bước nhanh đến thư phòng. Ngàn vạn lần đừng để đứa nhỏ đọc được thứ gì trong này
- Hạ Dương!
- A.. chủ nhân..Hạ Dương thật sự rất rất muốn đập đầu chết cho xong. Cứ nghĩ lần 1 mình không thành công thì lần 2 sẽ được. Không ngờ lần 2 cũng bị phát hiện nốt, mà vấn đề là cậu còn chưa mở được thư mục lên nữa ㅜㅜ
- Tôi vừa đánh em hôm qua vì dùng lén máy, sao bây giờ em tiếp tục?
Bạch Mạn nhíu mày, tay kéo đứa nhỏ sang 1 bên. Rõ ràng hôm qua đã đánh cho sưng mông, hôm nay lặp lại, có lẽ thèm đòn đến vậy?
- Chủ nhân... - Mặt cúi thấp, không biết nói sao
- Đem roi da đến đâyBé con đứng tần ngần cúi thấp đầu. Cậu mới bị đánh hôm qua, bây giờ đánh nữa chịu không nổi đâu... Nhưng mà cậu cũng chưa có vô xem được gì hết
- Nói em biết nghe không? - Mày đẹp muốn va vào nhau tạo thành nếp nhăn ở giữa
- Chủ nhân... em xin lỗi mà... - Nghĩ tới cảnh sắp bị đánh trước mắt liền không tự chủ được mà để nước dâng lên tận khoé mi
- Em...Hắn thật sự không mắng nên lời. Cái gì mà mau nước mắt vậy chứ? Hồi xưa lì với bướng biết bao nhiêu. Cưng chiều riết giờ mới la một câu mà đã mếu khóc như vậy, ai mà trách phạt cho được
- Đi lấy nhanh!
Tiếc rằng hắn không dễ mềm lòng. Cưng chiều như vậy lỡ sau này hư quá không thể quản nữa thì mệt. Mặc cho cậu đang tỏ ra rất đáng thương, nhưng cũng không vì vậy mà bỏ qua
Cái này là học hỏi từ anh hai.
Hạ Dương mặt mũi hồng hồng, nước mắt muốn chảy ra ngay lập tức nhưng bị kiềm lại. Xem như cậu đang uỷ khuất đi, chưa gì đã đòi đánh bằng roi da. Lần trước hắn cho nợ 25 thước và 5 roi thì bây giờ đánh bù cũng được mà (Nhưng thật sự cho dù chỉ đánh bấy nhiêu thì bé cũng chịu không nổi đâu ㅜvㅜ)
- Bây giờ em đi lấy hay tôi đi? - Nhìn bản mặt cưng cưng kia chỉ muốn cắn cho một phát, nhưng hắn đang giáo huấn rồi
- Hức... em đi... hức... - Tay đưa lên chùi nước mắt, bộ dạng trăm phần trăm tổn thươngLúc cậu đưa roi cho hắn, tay cứ giữ chặt không chịu buông ra. Hắn phải vỗ vào mông nhỏ cảnh cáo mới chịu luyến tiếc rời tay
- Cởi hết quần áo, ra ghế sô pha nằm sấp xuống, mặt úp vào 2 tay, không cho phép em ngẩng lên
Hắn để cậu tự làm theo lệnh, còn mình thì đành đổi mật khẩu máy và đổi luôn tên thư mục. Cái này là bí mật, nếu không độc giả các người mách cho em ấy biết cũng thành không :(
Ghé mắt qua xem bạn nhỏ kia đã làm đến đâu rồi. Cũng khá ngoan, đã nằm sấp và đúng hết yêu cầu. Cơ mà mông vì trận đòn ngày hôm qua mà sưng tím, hên là đã bôi thuốc rồi đấy, không bôi chắc hoại tử mất
(??Anh nói cái gì vậy Mạn??)
Roi da này đánh lên sát thương không cao nhưng diện tích sát thương cực lớn. Cứ mỗi cái đánh xuống là để lại rất nhiều lằn tua tủa
Bạch Mạn cầm roi lên đi qua phía sô pha, để những sợi da của roi rũ lên cặp mông kia, lập tức khiến cậu rùng mình một phen
- Chủ nhân...
- Có cần phải giải thích tội ra cho em không?
- Hức... dạ không cần...
- Vậy bắt đầu đánh luôn đi. Lần trước phạt không biết sợ không biết nghe thì giờ phạt 50 roi da
- Ư.. không được đâu... hức..
- Cái này không phải lựa chọn. Đừng nghĩ tôi nuông chiều em 1 chút liền làm tới, hôm nay sẽ phạt roi thật nặngChát~
- Aaa... ưm.. hức.. - Mới một roi thôi mà mông đã run bần bật, hắn thực đau lòng.
Chát~
Đau lòng không ảnh hưởng, hắn thừa hưởng gen máu lạnh từ anh hai mà
Giữ nguyên lực đạo như vậy, tay đều đều quất xuống, bé con sau mỗi roi đều giật người, khóc đến thảm thương, tiếng rên la cũng càng lúc càng to. Mông đương nhiên là do vết mới chồng vết cũ nên đã sớm bật máu, máu thịt mơ hồ nhìn không ra luôn
- Ô... chủ nhân... ô... em không dám... oa... không dám nữa.. huhu.. đừng đánh em.. đau...
Ngay cả đầu roi cũng dính máu đỏ tươi của cậu, hắn đã tự dặn lòng mình nghiêm khắc khiển trách, vì sao bây giờ tâm can muốn nhũn ra rồi?
- Người đâu? Đem Hạ Dương đi sát trùng, làm theo quy củ, sau đó đem giam lại vào hầm tối
Bé con nằm sấp khóc ầm ĩ, khóc đến thương tâm. Sát trùng theo quy củ cậu đã chịu qua 1 lần, thật sự đau đến không chịu nổi. Đầu tiên là rắc thẳng muối lên vết thương hở này, rồi tạt nước, rồi mới bôi thuốc. Còn đòi đem cậu nhốt vào ngục trắng, cái đồ độc ác
Huhu :<<
Cắtt