Hơi muộn... Comment nhiều nhiều vô nha chứ ít người comment làm Kem tủi thân ghia :((
Nhớ ủng hộ MV FOCUS ON ME của JUS2 nha cả nhà iu. Đảm bảo nghe hay lắmmm
Dingg... donggg...
Hắc Chương đi ra mở cửa. Đông Nhật sau khi ăn sáng đã chạy biến ra khỏi nhà, còn bảo khỏi lo cho em. Khỏi lo cái gì chứ? Tôi chẳng đoán được em sẽ gây ra hoạ gì mà
Cửa mở ra, một lớn một bé đứng nhìn hắn. Hắc Chương liếc qua người đứng bên cạnh anh chút lát rồi nói
- Vào nhà đi
Hạ Dương bước từng bước nhỏ vào, oa, anh rể nhìn thật uy nghiêm đó!
Hắn để ý thấy dáng đi của đứa bé có chút hơi lạng quạng, nhìn chẳng khác gì Đông Nhật sau khi bị đánh. Nhưng nó ở đó 2 tuần thì ai mà đánh nó? Không lẽ Bạch Mạn rảnh rỗi tự dưng tới đánh nó rồi quay về. Cơ mà... khả năng cao là Đông Nhật đánh...
Làm sao có thể chứ? Người yêu của hắn là vua cuồng em, suốt ngày mấy lời yêu thương Hạ Dương còn không hết thì làm sao đ.á.n.h em ấy được!?
- Em đánh thằng bé? - Cúi xuống sát lỗ tai Nhật hỏi nhỏ
- Dạ
- Có bôi thuốc cho nó chưa?
- Chưa, em không có thuốc
- Em xuống nấu tiếp đồ ăn, anh bôi thuốc cho nó
- Không nha, anh đừng giành em trai của em! - Níu áo hắn lại
- Không giành, nhưng anh đang có chuyện cần nóiSau đó không để Đông Nhật phản kháng, hắn đi qua xốc nách đứa nhỏ kia bế lên, còn cầm theo hũ thuốc mỡ lên phòng. Hạ Dương sợ đến co người, cậu với anh rể lâu nay rất ít gặp nhau, ít nói chuyện, nên cứ như hơi lạ mặt ấy...
Hắc Chương nhìn cậu liền biết bé con đang sợ, hắn phải nhẹ nhàng, kẻo vợ lát dỗi chết mất
- A... anh... - Thấy hắn cầm thắt lưng quần, cậu nhanh chóng giật mình, không nha, đau lắm rồi
- Anh bôi thuốc cho em
- Cái này.... nhưng...
- Đông Nhật bận làm đồ ăn rồiBạn nhỏ quay lên, vành tai chuyển màu đỏ ửng. Hắn khẽ cười, hiểu vì sao Bạch Mạn yêu thương nó nhiều đến thế rồi
À, nhắc tới Mạn mới nhớ!
- Hạ Dương, anh nghe nói em và Bạch Mạn đã chia tay?
Đây không phải là câu hỏi, mà là câu bắt chuyện. Cậu cũng hiểu vấn đề rằng anh rể đang muốn mình nói chuyện kể thêm, nhưng cậu còn hơi ngại. Một phần là do đang phơi mông lộ liễu, phần còn lại là vì cậu đã lỡ nặng lời với hắn, điều này chắc chắn anh đã biết rồi. Mình đang nói chuyện với anh của người mà mình vừa c.h.i.a.t.a.y thì đương nhiên thấp thỏm không yên
- Anh biết rồi mà...
- Anh không biết gì hết, em kể cho anh nghe có được không? - Đỡ cậu ngồi dậy rồi nhẹ xoa đầu, bạo lực đánh phạt không bao giờ tốt bằng những lời nhẹ nhàng: đương nhiên trừ những việc phải đánhCậu cúi đầu, cắn cắn môi. Liệu nói ra thì anh rể có vì tức giận mà đá cậu ra khỏi nhà không...?
- Em yên tâm. Chuyện tình cảm của em anh sẽ không can thiệp gì cả. Cho dù em với em trai của anh có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em vẫn là em của Đông Nhật, là em dâu của anh. Anh không có lí do gì để thù ghét hoặc tức giận em hết