[NT1] Baba

6.1K 255 30
                                    

- Giai Viễn.
- Daddy, hức... con biết sai rồi... hức..
- Daddy từng bảo nếu con tiếp tục đổ đồ ăn sẽ phạt con và baba, đúng không?
- Dạ đúng... nhưng... hức... Daddy đừng phạt baba...
- Đó là chuyện giữa Daddy và Baba, bây giờ con đi lấy thước đến cho Daddy

Giai Viễn trưng con mắt cún con ra nhìn hắn, Bạch Mạn lườm con một cái, quay đi. Tiểu yêu tinh này còn biết bày trò làm nũng, học từ ai đây?

- Anh... nó còn nhỏ...
- Em nói tiếng nữa vừa đánh nó, vừa lấy số thước đã đánh cộng thêm vào trận của em

Hạ Dương câm nín, hắn đã nói thì sẽ làm

- Về phòng tự kiểm đi
- Anh không thương em gì cả! - Vùng vằng bước đi, đáng ghét, con của cậu cậu không được bênh chắc?

(Nhưng đó cũng là con của Mạn mà....)

Bé con nãy giờ đi lấy thước mới về, dùng con mắt cầu khẩn nhất hướng đến hắn nhưng mãi không thành. Bạch Mạn cười khẩy trong lòng, baba con suốt ngày làm chiêu này, ta xem mãi đã thành quen, chưa kể con còn không đáng yêu bằng ba của con

- Chống tay lên thành ghế, đưa mông ra, quần cởi

Giai Viễn nhìn Daddy lúc này thực đáng sợ, liền răm rắp làm theo, một tiếng cũng cãi không nổi

Nhưng người kia trên phòng xem toàn cảnh qua camera rất không vui, thiếu điều muốn xuống dưới. Anh đánh con của em thì cũng phải cho nó nằm lên đùi anh, hoặc ít nhất cũng nằm lên ghế chứ! Để nó đứng thế này là thế nào?

Bạch Mạn cầm lấy cây thước gỗ trong tay con trai, chờ đợi nó cởi quần ra. Nhưng Viễn Viễn loay hoay mãi cũng không kéo quần xuống, mặt chưa gì đã đỏ như trái cà chua

- Daddy... không cởi..
- Gấp đôi
- Không mà, con cởi - Thầm khóc trong lòng

Bé con còn chưa lớn, da thịt trắng trắng hồng hồng rất đáng yêu. Mạn áp mặt thước lên mông nó làm Giai Viễn giật mình, tim đập thình thịch thình thịch mãi...

'Chát'

- Oa... ô... Daddy.... huhu... đau...

Vừa một thước giáng xuống đã đem đứa nhỏ bay nhảy từ ghế đến tận góc tường, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống. Tay vòng ra sau xoa xoa, đau quá, baba cứu con

- Giai Viễn, bước ra
- Daddy, con không dám hư nữa... hức... - Bị doạ mất rồi
- Con không ra Daddy sẽ đánh ba
- Không mà... oa... baba của con... - Bé thương baba nha, không thể để vì bé mà baba bị đánh được

Bạch Mạn trên mặt nổi mấy vạch hắc tuyến. Baba là của ta, con dám giành?

- 2 thước nữa, ra đây
- Daddy phải đánh nhẹ... hức..

Đứa nhỏ khóc lóc đi ra, lại ngoan ngoãn cúi xuống thành ghế sô pha. Trên mông nổi vệt hồng nhạt, nhưng nó đã thật sự rất đau rồi...

'Chát' 'Chát'

Hai cái cuối không nỡ đánh mạnh, xem như cảnh cáo thôi. Nhưng tiểu yêu tinh rất biết diễn, ăn thêm hai cái liền to mồm gào khóc. Nếu hắn không giữ lại, chắc chắn bây giờ nó đã nhảy lên lầu ôm lấy vợ hắn rồi

- Đứng úp mặt vào tường, bây giờ Daddy lên lầu. Con nên nhớ ở đây có camera, đừng hòng gian dối. Khi nào Daddy xuống con mới được rời đi, rõ chưa?
- Ư... huhu... Daddy lại muốn phạt..
- Con nghĩ lỗi của con 3 thước là xong sao? Vì con lần này, Baba của con sẽ bị phạt tận 30 thước, con thấy tai hại chưa
- Oa... Daddy tha Baba.. hức..
- Con đứng đây, không cãi nữa.

Hắn đợi đứa nhỏ nghe lời rồi đi lên lầu. Hạ Dương thấy hắn khuất đi trong Camera liền chạy vào toilet trốn. Đằng nào cũng chẳng có nơi khác để chạy đi

- Lớn rồi chứ không phải trẻ con, đi ra đây.
- Anh đánh em 30 thước sẽ tiêu đời em... - Tiếng nói vọng nhỏ từ toilet phát ra
- 30 thước còn không đủ cho em gãi ngứa, ra đây
- Không ra, anh phải hứa không đánh!
- Anh phạt con ở dưới đứng úp mặt đến khi anh xuống mới được tha. Em còn kéo dài thời gian thì con sẽ đau lắm đấy
- Nhưng... Anh tha cho nó trước đã...
- Không. Bước ra. - Hắn đanh giọng

Hạ Dương nghe Bạch Mạn thay đổi tần suất nói chuyện liền sụ mặt, miễn cưỡng mở cửa. Vừa nhìn thấy hắn vội nhào đến ôm lấy, cười cười giải hoà

- Hì hì, anh~
- Đến con nó còn nghiêm túc chịu phạt, em bao nhiêu tuổi mà lại trẻ con thế này?
- Có khi do nó già trước tuổi thôi mà~ Tha em đi, sẽ không bao che cho nó nữa

Ha, đã lâu rồi cậu chưa nếm mùi bị đánh đó. Nhưng cậu biết một khi hắn đã đánh là sẽ đau đến mức nào mà...

- Nằm xuống đây

Hắn vỗ vỗ đùi. Chỗ này chính là độc quyền cho cậu, đến con trai bé bỏng cũng không được lên đây chịu phạt đâu.

- Nhẹ nhẹ nha anh...

Bạch Mạn cũng không muốn đánh, nhưng nếu tiếp tục để cho cậu lộng hành thì hư con mất. Là thương lắm mới đánh đó

'Chát'

- Ư.. đau~

Hắn nhìn vết thước hồng nhạt hiện lên giữa mông cậu, buồn cười. Bắt đầu biết làm nũng rồi chứ nhỉ?

Hạ Dương nhõng nhẽo một chữ không thấy trả lời, uỷ khuất cúi xuống kéo kéo tấm trải giường, lầm bầm

- Đáng ghét, tự nhiên bị đánh..
- Ai bảo em tự nhiên bị đánh?

Bạch Mạn vỗ vỗ thước lên cặp mông kia, cười cười hỏi lại. Cậu lại quay lên nhe răng, chối bay chối biến hết những gì mình vừa nói

- Người ta biết lỗi rồi, anh đừng có đánh người ta nữa mà

Hạ Dương kéo kéo vạt áo hắn, nói giọng nhỏ xíu. Hắn có thể thắng trước chiêu trò này của con, nhưng của mẹ nó thì...

- Hạ Dương, em đang dụ dỗ anh đúng không?

Tình thế xoay chuyển, cậu bị ép xuống mặt giường, hắn nằm phía trên chiếm lấy môi cậu. Dương Dương ban đầu giật mình nhưng cũng nhanh chóng phối hợp

- Không phạt em bằng thước được thì phạt em bằng cái khác vậy

Chuyện sau đó... ai cũng biết rồi =))

____

Hettt

[HUẤN VĂN][MẠN DƯƠNG][ĐM][SM] CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ