[25] Lại không ngoan.

8.8K 332 112
                                    

Kem cảm thấy chap này sweet lắm :>>>

30 bình luận có nội dung nha :<< Dạo này mng ít bình luận hẳn đó huhuuu

- Công thức toán, học cho thuộc, tối tôi về sẽ xem em có ngoan ngoãn học bài không
- Dài như vậy ai mà học cho nổi... - Cậu nhìn tờ giấy A4 cả 2 mặt đều đầy chữ lẫn công thức liền le lưỡi
- Không nổi cũng phải học, không thuộc 1 phần cũng sẽ phạt em.

Nói xong Bạch Mạn hôn lên trán của đứa nhỏ rồi đi ra xe. Hạ Dương ngại đỏ ửng cả mặt, mới sáng sớm nha...

Ăn sáng xong, cậu đi lên phòng, cầm tờ giấy lên. Cái này đã học qua rồi, nhưng vốn dĩ cậu cũng có nhớ gì đâu. Nên học rồi hay chưa cũng chả liên quan đến việc bây giờ cậu có thuộc bài được không, vì dù đã học thì cậu cũng không nhớ nổi

Đứa nhỏ một bộ dáng lười biếng bỏ tờ giấy sang một bên, rồi đi ra khu nhà kính. Nhà kính này là hắn dựng lên cho cậu. Trong này giống hệt như khu rừng thật vậy. Nhiều loài hoa quý cũng được đem về trồng trong đây. Từ xưa đến giờ, cậu chỉ thích mỗi nơi này trong nhà thôi...

Hạ Dương ngồi lên chiếc xích đu màu trắng cạnh chiếc ao nhỏ, lơ đãng nhìn ngắm mấy con cá tung tăng bơi lội. Cậu cứ ngồi ở đây mãi mà quên hết thời gian

___________________

Bạch Mạn tối về đến nhà, nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Hắn đi kiểm hết các phòng cũng không có. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn bước ra nhà kính. Bản thân đoán không hề sai, đứa nhỏ đang thơ thẩn ngồi trên chiếc xích đu

Nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy, hắn bế cậu lên đem vào nhà, trầm giọng

- Ra đây ngồi chơi thích như vậy, tôi hi vọng em đã học bài xong rồi

Hạ Dương nghe xong lập tức tái mặt. Ban sáng là cậu chỉ nhìn sơ, chứ một chữ cũng chưa học gì cả. Tờ giấy đó cũng dài lắm chứ bộ, vừa công thức số vừa hoá vừa lí vừa hình học...

Đặt cậu ngồi lên chiếc ghế, hắn cũng kéo ghế khác ra ngồi. Nhìn mặt đứa nhỏ là thừa biết chưa thuộc. Nhưng có lẽ ít nhất cũng gần một nửa đã học được rồi đi?

- Đọc.

Một chữ âm trầm phát ra khiến Dương Dương phát run, cậu chết chắc rồi, thật sự chết rồi. Cố đem chút ít kiến thức tích tụ được lâu nay đọc ra, nhưng lập tức bỏ cuộc, cậu thừa nhận mình chả nhớ gì cả

- Đã học mà không thuộc, hay chưa học nên không thuộc?
- Em... thật ra...
- Nói thật có thể miễn cưỡng giảm tội, nói dối đem em đánh hỏng!

Cậu ngước lên nhìn qua sắc mặt của hắn, lại bị hắn chằm chằm mắt mình vội cúi đầu, tay vô thức đan xen vào nhau, cực kì thành khẩn nói ra

- Em chưa học...

Vừa nói xong khung cảnh trước mắt liền thay đổi, cục bột nhỏ đang bị lôi nằm sấp lên đùi của hắn! Bạch Mạn cầm tờ giấy công thức đưa cho cậu, tay đặt lên mông nhỏ, bảo

- Em đọc, tôi đánh. Đọc đủ 5 lần thì kết thúc
- Khoan đã... ưm..

Ngay từ cái đầu tiên đánh xuống đã khiến Hạ Dương giật mình, cậu không tin đây là đánh tay cách 2 lớp quần được đâu...

- Đọc.
- Ưm... chủ nhân..
- Tôi bảo em đọc!

Hắn gằn giọng, tay vung lên hạ xuống nhanh và mạnh hơn. Điều này khiến đứa nhỏ đau chảy nước mắt, nghẹn giọng đọc

- Hức.... suy ra a bằng b cộng..
- Sai. B cộng hay trừ?
- Dạ.. hức... trừ... đau... - Tay muốn đưa ra sau xoa nhưng không dám, hắn mà thêm giận thì càng khổ thân

Bé con bất lực, mông đánh hơn 50 bạt tay mà chưa đọc được 1 mặt giấy. Phần vì nước mắt nhoè nhoẹt làm mờ ánh nhìn đọc không nổi, phần do đọc sai bị bắt đọc lại khúc đó. Nước mắt mồ hôi ướt đẫm cả người

- Em nên nhớ, không đọc xong thì sẽ không ngừng đánh

Nói xong lại thêm mấy cái nữa rơi xuống. Đứa nhỏ khóc nức nở, tay siết lấy quần của hắn, chân còn vẫy vẫy đạp đạp. Nhưng Hạ Dương biết, hắn đã nói thế thì chắc chắn như thế. Cậu không đọc xong, sẽ không kết thúc được

- Ư... hức...

Run lẩy bẩy đọc một hồi cũng xong được lần đầu. Đau, đau muốn chết đi sống lại. Bạch Mạn kéo xuống lớp quần bên ngoài, quần lót trắng không che nổi sự sưng đỏ của mông. Hắn vỗ vỗ một chút, lại nói

- Tiếp tục lần 2
- Oa.. không mà...

Phía sau lại trở nên đau đớn. Đánh cách 1 lớp quần thật sự khác biệt nha! Đứa nhỏ đạp chân loạn xạ, tay cố vòng ra sau che mông

- Đọc không xong thì đừng mơ được tha

Hắn vỗ vào 2 bên đùi của cậu mấy phát, chân liền không dám đạp nữa, ở phía mái tóc rối bù kêu lên tiếng nức nở

- Bớt bướng lại, đọc đi

Hạ Dương vô thức cảm nhận được phần hông được hắn ôm sát vào người. Mẹ, đã đánh cậu đau thế còn làm mấy cái trò yêu thương như vậy làm gì? Đáng ghét!

- Hức... sin là đối chia... hức... kề..
- Đọc lại.
- Ư? .. ô... đối chia huyền.. đau..

Không đùa, mặc dù lần này chỉ bị đánh bằng tay, còn bonus thêm việc nằm trên đùi hắn khá là thoải mái, nhưng so với mấy đợt trước cậu còn thấy đau hơn nhiều

- Xong.. xong rồi..
- Mới 2 lần thôi, còn 3 lần nữa mà

Bạch Mạn kéo luôn lớp phòng bị cuối cùng của tiểu đáng yêu xuống, mông sưng đỏ lộ ra chói mắt. Hắn cảm nhận được cục moe kia đang cọ cọ mặt vào chân mình, còn giật giật gấu quần

- Lần thứ 3 này cứ đọc đi, không đánh em

Hạ Dương nghe được vội quay đầu long lanh mắt nhìn hắn, ồ, tốt bụng ghê, phải chăng đang chuẩn bị cho cậu một cú lừa?

- Nhìn gì? Không đánh là không đánh. Hay em muốn đánh luôn?
- A.. không... không cần...

Cậu không dám tin, cố gắng đọc thật nhanh sợ hắn đổi ý. Phía sau được bàn tay rắn chắc kia nhẹ xoa thành vòng nên giảm đau đi khá nhiều rồi

- Đọc chậm thôi, em háo hức muốn bị đòn tiếp đến vậy?
- Em sợ... đánh...
- Không tin tôi sao?
- Không phải... nhưng...
- Cái này cố ý cho em nghỉ một chút, giảm được chục cái đánh đó, nên đọc chậm rãi thôi

Cắttt

[HUẤN VĂN][MẠN DƯƠNG][ĐM][SM] CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ