[14] Anh hai

9.3K 371 140
                                    

Lahlah 15 pạn bình luậnn có tâm cho mình dui dẻ

Dingg... dongg...

- Thiếu gia, là đại thiếu đến thăm

Bạch Mạn đã gõ gõ bàn phím chợt khựng lại lo lắng, rồi đưa ánh mắt hờ hững nhìn tên thuộc hạ, ra lệnh

- Mời vào đi, nhớ dẫn anh ấy đi chậm thôi

Đi chậm để làm gì? Để hắn có đủ thời gian giấu hết đống công việc chồng chất này nha. Anh hai luôn dặn công việc phải được sắp xếp rõ ràng so với thời gian nghỉ. Tuyệt đối không được làm việc quá 12 tiếng 1 ngày. Nhưng hắn đã thức qua mấy đêm để làm rồi...

Cốc... cốc...

- Là anh hai
- Anh... anh đợi 1 chút.. - Trời ạ, đây là thư phòng, xung quanh đều là chồng tài liệu. Cứu mạng!
- Bạch Mạn, cho em 5 giây

Phong thái lạnh lùng uy nghiêm trông phút chốc nghe giọng anh hai liền biến mất. Bạch Mạn à, nếu Dương Dương ở đây thì coi chừng xấu hổ chết được

Hắn lật đật chạy ra mở cửa. Anh hai nói 5 giây thì nhất định là 5 giây, nếu anh mà đếm tới số 5 cửa không mở chắc chắn lớn chuyện

Cửa mở ra, Hắc Chương đẩy em trai đang đứng chắn cửa tươi cười sang 1 bên rồi bước vào phòng. Lông mày khẽ nhíu lại, hành động nhỏ này đủ đem vài ngày sau của hắn khó khăn rồi

- Anh hai...
- Mấy giờ rồi?
- ... 12 giờ rưỡi trưa... - Hắn cúi xuống nhìn đồng hồ, thầm đau đớn cho bản thân mình rồi cắn răng nói ra
- Từ 12 giờ đến 1 giờ thì đáng ra em phải làm gì? - Ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng, em trai, lần này em chết chắc
- Em... phải ăn trưa...
- Tốt, 1 tội. Tiếp tục, bỏ mấy bữa rồi

Thôi hôm nay nhất định không thể đứng dậy đi ra nữa rồi. Xin lỗi mông, sau này ta sẽ suy nghĩ kĩ hơn trước khi làm

- Em... anh hai, cái này là thật, em không có nhớ - Định đưa ra đại 1 con số, nhưng nghĩ lại, nếu đưa nhiều hơn thì mình thiệt thòi, đưa ít hơn thì thảm, chân thành bảo không nhớ là cách tốt nhất để duy trì khả năng sống sót
- Là bỏ nhiều quá nên không nhớ?
- ... ân...

Rầm!

Anh đập bàn đứng dậy, đi qua góc phòng, nơi có lọ nước sẽ được cắm vào đó 1 cây roi mây. Mà bạn biết đó, roi mây đánh đã đau, ngâm nước làm tăng độ dẻo dai, đánh càng đau thêm

- Dọn bàn làm việc rồi chống tay xuống
- Anh hai... em lớn rồi... - Nói xong liền muốn tự tát cho mình 1 cái, ngu ngốc, ngu ngốc này chắc chắn là do lây bệnh của đứa ngốc kia rồi

Dương Dương nằm trong bệnh viện tự dưng ắt xì 1 cái, haizzz

- Lớn thì sao? Cái thằng bé nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng đâu nhỏ nhưng em cũng đánh muốn phế đôi chân nó còn gì?
- Sao anh biết?
- Còn gì mà anh không biết? Anh còn biết cả việc em hút bao nhiêu cây thuốc trong tuần này, uống bao nhiêu chai rượu, anh đều biết!

Bạch Mạn im lặng, hèn gì nãy giờ cứ nghĩ vì sao anh tự dưng tới đây, thì ra là do biết hết rồi. Sao hắn xui xẻo vậy nè, xui chẳng khác gì cục ngốc kia

Hạ Dương ắt xì lần hai :))

- Anh hai... em xin lỗi... - Nhỏ giọng
- Trước hết qua bàn chống xuống, em không nhớ thì anh giúp em nhớ ra
- Hay anh cứ nói ra đi... đằng nào em cũng biết mà...
- Thông minh hơn hồi xưa rồi đấy. Vậy đằng nào em chả bị đánh, ăn trước mấy roi cũng đâu có sao?
- Anh hai... - Anh hai là muốn làm khó hắn

Bạch Mạn đi qua dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn rồi chống 2 tay xuống, mông đưa ra, 2 chân đứng rộng bằng vai

- Anh hai, nhẹ tay

CHÁT--

- Một đống lỗi mà đòi nhẹ cái gì!? Anh không đánh chết em là may!
- Ưm.. em chỉ nói vậy thôi mà..

CHÁT--

- Để anh xem lại, ồ, bỏ tính đến hôm nay là 7 bữa rồi, 11 cây thuốc? Em nghiện thuốc hả!?
- Anh hai, em thề, em không nghiện thuốc!
- Vậy nghiện rượu. Mỗi ngày 1 chai, con mẹ nó, em có tin anh đánh chết em ngay lập tức không!?

Hắn còn chưa trả lời thì mưa roi đã quất xuống. May mà anh hai còn để hắn mặc quần, tại quần này khá giống quần jean, có thể giảm đi khá nhiều cái đau. Nhưng không làm nó biến mất

- Anh hai... đau em...
- Đến giờ mới thấy đau? Tự quy tội ra làm số roi đi
- Anh định đoạt... em sai... em không ý kiến...

Môi của Hắc Chương bất giác nhếch lên. Xem như có tâm nhận lỗi, tội có thể giảm chút ít

- Bỏ mỗi bữa 10 roi, hút thuốc 1 cây 10 roi, rượu em uống được 8 ngày, mỗi chai 15 roi. Tự nhân.

Bạch Mạn không đến nỗi ngốc nghếch tính toán chậm chạp, dù gì hắn cũng là chủ tịch tập đoàn mà

- ...300 roi chẵn... - Tính xong mới biết mình đã là cá nằm trên thớt, vô phương cứu giúp
- Chống thẳng lên, anh bắt đầu đánh

Roi dùng 8 phần lực liên tục rơi xuống, từ lưng đến mông đều bị đánh. Hắn đau đến hít mấy ngụm khí lạnh. Từ nhỏ đến lớn luyện võ chuyên, cũng là nắm đầu thế giới ngầm, thế mà chỉ cần ăn 1 roi của anh liền có thể đau đến khó chịu

- Ưm... - Roi đánh ngay 1 vết trước đó, hắn khẽ kêu lên rồi lại im bặt, mặc dù chân đang đứng cũng run rẩy
- Cởi áo - Anh gõ đầu roi lên áo sơ mi trắng của hắn

Mạn đem chiếc áo của mình xếp gọn lại để lên bàn, cái thói quen này là do anh hai ghét bừa bộn. Thật ra hắn cũng chưa bị đánh vì tội này bao giờ, nhưng điều này làm anh hai khó chịu, hiện tại cũng không muốn chọc anh tức thêm

Lưng rộng lớn hiện ra, trên đó còn mấy vết roi sưng đỏ, có mấy chỗ tím cộm lên. Hắc Chương trong lòng không vui vẻ gì nhưng vẫn cầm roi lên tiếp tục đánh

- Ưm... đau... - Chẳng biết phía sau mình nhìn thảm thế nào, cái đau liên tục dồn đến trên lưng, hắn khó chịu rồi
- Cởi quần rồi lên ghế sô pha nằm sấp xuống
- Anh hai... - Bất giác hơi xấu hổ, lâu lắm không bị phạt tương đương lâu lắm không show thân thể cho anh nhìn

Kêu anh làm cái gì chứ, ánh mắt kia vừa liếc qua cái lập tức khiến hắn run người cởi cả quần ra rồi nằm sấp xuống chờ lệnh của anh hai đại nhân

- Em đau cái gì? Chẳng phải học võ rèn luyện sức chịu đựng cao lắm hay sao?
- Không thể áp dụng vào roi của anh hai được... anh hai đánh đau hơn nhiều lắm...
- Nãy giờ bao nhiêu roi rồi?
- Em... anh hai đâu có kêu em đếm..
- Vậy đánh lại từ đầu đi, anh không có đếm

Hắn cười khổ, anh nói vậy thì chắc chắn đánh lại rồi. Hắn làm gì có máu S mạnh bằng anh hắn chứ...

- Anh hai, em nói cái này, anh tiện đường đánh luôn đi...
- Nói
- Em thật sự thích người cùng giới...

----

CẮTTT

[HUẤN VĂN][MẠN DƯƠNG][ĐM][SM] CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ