[16] Loạn luân???

8.8K 363 105
                                    

BÌNH LUẬN AAAA

ĐĂNG ĐÚNG DỊP TRUNG THU NÈ~ trung thu vui vẻ hí hí hí. Hãy bình luận có tâm vì hôm nay là trung thu nàooo

Hắc Chương áp mu bàn tay lên trán hắn, lẩm bẩm

- Mạn, não em nằm ở mông và lưng nên bị anh hai đánh hỏng rồi sao?
- Anh hai!!!
- Tự nhiên em bảo loạn luân là ý gì?
- Ý em loạn luân là anh yêu anh của người em yêu
- ...
- Là anh yêu anh của Hạ Dương, em là em của anh và em yêu Hạ Dương
- Đó không phải là loạn luân...
- ... ok...

2 anh em cuối cùng không biết nói gì. Bỗng điện thoại Hắc Chương rung lên, trên màn hình nhấp nháy 2 chữ Đông Nhật. Hắn mắt đầy ý cười nhìn anh hai mình, nói

- Thôi em vào phòng xem Hạ Dương, anh với anh ấy tâm tình thoải mái

Hắn mở cửa phòng bệnh. Bé con vẫn như vậy, vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ với cặp mắt hờ hững. 2 bắp chân bó bột đã bị cậu lấy mền phủ lên, bản thân không muốn nhìn thấy sự thê thảm này của chính mình, chỉ còn cách né tránh nó

- Hạ Dương
- ... - Vờ như không nghe thấy, lập tức chui vào chăn
- Em dỗi cái gì, oan lắm à?
- ... - Im lặng nhưng trong lòng rủa thầm hắn, đương nhiên là oan!
- Em dám đùng 1 phát bỏ đi như vậy, tôi không chặt 2 chân em đi là may mắn rồi
- .... - Người kia vẫn tiếp tục ở ẩn trong chăn, không thèm trả lời

Hắn mất kiên nhẫn bước đến, kéo mền vứt luôn vào góc phòng, phát hiện ra bạn nhỏ đang mắt đỏ hoe khóc. Thế là bao nhiêu nghiêm khắc, bao nhiêu khó khăn cứ theo đà nhũn ra. Bạch Mạn ngồi lên giường, ôm bé con đang uỷ khuất khóc vào lòng mình

- Hức... - Cái này là vừa đánh vừa xoa sao? Khi nãy còn mắng người ta, bây giờ lại ôm!
- Nói tôi nghe, vì sao lại bỏ đi?
- Không nói... hức... - Đẩy hắn ra, nhưng khá tiếc là đẩy không nổi, lại tủi thân khóc
- Em không nói làm sao tôi biết được lí do? Lỡ em đang hiểu nhầm chuyện gì hay có oan khuất. Em phải nói mới có cách xử lí, cứ im im thì ai mà giúp cho được

Hình ảnh hắn và người con trai kia ôm ấp nhau bỗng chốc hiện lên tâm trí Dương Dương, nước mắt lại liên tục chảy xuống, vùng vẫy đòi thoát khỏi cái ôm của người kia

(Dương à, em biết để được Mạn ôm là hiếm hoi lắm không?)

- Hức... tránh... hức...
- Hạ Dương, em nên ngoan ngoãn 1 chút
- Không thích..... hức...
- Học đâu ra cái tính nhõng nhẽo thế này? - Nhẹ gạt nước mắt cho cậu

Bạn nhỏ bày ra vẻ mặt đầy dỗi hờn, chu môi không thèm trả lời, mặt cũng chôn trong ngực hắn, một câu cũng chẳng nói ra, cứ thế im ắng

- Đáng yêu như vậy mà lâu nay cứ giấu? - Nhéo cặp má phúng phính kia
- Chẳng thèm giấu...
- Ngoan ngoãn 1 chút, vì sao lại tự ý rời đi?
- Chủ nhân có người khác, cần em làm gì nữa? - Tủi thân nói ra, mi mắt rũ xuống, muôn vàn uỷ khuất
- Tôi có người khác!? - Bạch Mạn nhẹ nhíu mày, không lẽ...
- Còn cùng người ta quan hệ... - Mắt bắt đầu ửng đỏ lại rồi
- Cậu ta chuốc say tôi
- Không tin... - Nhỏ giọng lẩm bẩm

Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen óng kia, cúi xuống hôn lên môi cậu 1 cái, xoa xoa má trái đã bị hắn tát đến giờ vẫn sưng

- Sẽ tin, cậu ta đang bị tra tấn
- ...
- Em không cần lo, nếu người chuốc say em là tôi để làm chuyện không tốt, tôi cũng đánh em, là tự tay đánh

Cửa phòng bật mở, Hắc Chương cùng Đông Nhật bước vào, Hạ Dương thấy anh của mình thì mừng rỡ

- Anh hai~
- Dương Dương, anh xin lỗi, thời gian qua khổ em rồi - Anh thấy em trai mình liền xúc động đến rơi nước mắt

Trước đây khi ba mẹ quyết định bán cậu đi không có nói anh biết. Buổi tối hôm cậu dọn đồ thì ba mẹ bảo nhà đang dọn dẹp bụi lắm, anh ở lại công ty làm đi. Thời ấy anh vẫn là thư kí của Hắc Chương, cũng đã bắt đầu yêu nhau. Anh được Chương đem về nhà ngủ, cứ vậy, em trai bị bán đi mà chẳng hề hay biết

Ba mẹ bảo, em con nó bỏ đi bụi rồi. Anh sợ em mình gặp chuyện, bỏ việc chạy khắp nơi tìm kiếm. Nhưng người đã vào tay của Bạch Mạn rồi thì sao tìm được. Hậu quả là để bản thân phát sốt 1 trận, khi tỉnh dậy còn bị Hắc Chương xấu xa đánh đòn. Lúc đó anh còn quan tâm gì nữa chứ? Dương Dương, em trai yêu quý của anh đâu rồi

- Anh hai... hức... em ở đây bị bắt nạt nhiều lắm... anh xem này... - Để làm bằng chứng, cậu vạch lớp mền ra, lộ 2 bắp chân bị bó bột dày cui

Đông Nhật nhìn thảm cảnh của em trai cũng không biết nói sao cho phải, liền oán trách nhìn sang kẻ tội đồ, mắng

- Cậu là ai mà dám đánh em của tôi? - Khí phách hùng hục đi chửi người
- Là em của anh, Bạch Mạn - Hắc Chương thay em trai trả lời, hứng thú nhìn người thương của mình đang méo mặt
- ...
- ...
- Hức... anh hai... đưa em về... hức... - Nhõng nhẽo vùi mặt vào người anh khóc nức nở, đem hết tủi thân nhiêu đó tháng trời khóc ra
- Ngoan, nín - Đông Nhật vỗ nhẹ sống lưng em trai, bạn nhỏ bị chạm vết thương liền đau đến rụt người, khóc lóc ầm ĩ
- Mạn, em xem em làm người yêu của anh đau lòng rồi - Hắc Chương thở dài nhìn hắn

Kết quả của việc 4 người 8 mắt này gặp nhau chả có gì hay. Cuối cùng Đông Nhật vẫn bị Hắc Chương lôi về, bạn nhỏ chẳng được anh hai cứu đi, còn bị để lại 1 mình với hắn trong phòng, sợ hãi chui vào mền trốn

- Chủ nhân... - Mền trắng nhô lên 1 cục, run run khẽ nói
- Sao?
- Em xin lỗi...
- Vì sao xin lỗi?
- Vì... hm... vì đã bỏ đi... còn bảo chủ nhân bắt nạt em.. - Phải tự thú nhận để được khoan hồng
- Xem như bỏ qua, dưỡng thương cho tốt, chân em sau khi tháo bột còn khá khó khăn để đi lại. Sau 3 tháng phải phẫu thuật rút ống định vị ra
- Phải phẫu thuật nữa sao - Mắt hồng hồng ló ra khỏi chăn nhìn hắn
- Bắt buộc
- Em muốn gặp anh hai...
- Sau này sẽ còn gặp dài dài, nhưng từ giờ đến khi chân em tháo bột thì chỉ được gặp tôi và bác sĩ thôi

Hạ Dương chán chường bĩu môi, le lười, còn lâu tôi mới muốn gặp anh

Cắtt

Mấy bạn muốn chap sau là PN Chương Nhật hay tiếp chap luôn nè?

[HUẤN VĂN][MẠN DƯƠNG][ĐM][SM] CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ